Em với chồng cưới nhau 5 năm rồi nhưng giờ vẫn chưa có con. Chồng hơn em tận 8 tuổi, tính anh đào hoa lắm nên ra ngoài cũng có mắt la mày liếc cô này cô kia. Trong khi đó em thì nhan sắc bình thường, cũng chỉ làm nhân viên văn phòng lương chưa đến 10 triệu nên nhiều lúc cũng thấy mặc cảm với chồng.
Hồi cưới xong bố mẹ anh cũng cho hai đứa được căn nhà rồi nên không phải lo chuyện ở nữa. Chán mỗi cái là cả hai đứa em đều có vấn đề về đường con cái. Chồng thì bị tinh trùng loãng, còn em lại đa nang buồng trứng nên khó thụ thai. Lúc đầu bọn em cũng chạy chữa trị đủ kiểu nhưng mãi vẫn không có kết quả gì.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em áp lực chuyện con cái ngày càng héo mòn. Thế nhưng chồng thì ngược lại, anh cứ vô tư như thể không phải trách nhiệm của mình vậy. Bao nhiêu lần bố mẹ chồng giục nhưng anh gạt đi:
“Không có con thì thôi, sống như thế này cũng được mà”.
Chồng như vậy nên nhiều lúc em cũng đâm ra chán. Thế rồi bọn em cứ lạnh nhạt dần với nhau. Cuộc sống không con cái nên tình cảm vợ chồng càng tệ hơn. Chồng đi uống bia, nhậu ở ngoài suốt toàn mình em thui thủi đến cơm tối cũng chẳng buồn nấu. Đêm đến hai đứa mỗi người một chiếc điện thoại, quay lưng vào nhau ngủ.
Quá mệt mỏi, chán nản với cuộc sống như vậy nên em đòi ly hôn. Lúc đầu anh cũng ngạc nhiên lắm, kiên quyết không đồng ý nhưng em làm căng nên cuối cùng chồng cũng ký. Mấy lần phường gọi lên hòa giải nhưng vợ chồng em không đi. Đến hôm tòa hẹn, sáng sớm chồng mới tỉnh bơ hỏi:
“Nay ra tòa hả?”.
“Ừ, chuẩn bị mà đi không muộn”.
Thấy em cũng dắt xe máy ra chồng bảo:
“Đi một xe thôi”.
Không hiểu sao lúc đó em cũng để xe ở nhà, nghĩ thôi thì ngồi chung với chồng lần cuối. Cả hai đứa im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Gần đến nơi anh hỏi:
“Đói không?”
Thật sự lúc đó em cũng không có tâm trạng ăn uống, đầu nghĩ một kiểu nhưng miệng trả lời:
"Em cũng hơi hơi đói".
Hai đứa đưa nhau vào quán làm bát phở nóng. Hồi mới cưới bọn em cũng hay đèo nhau đi ăn sáng lắm. Chồng em lúc nào cũng thuộc lòng món vợ thích rồi tự gọi. Nhìn cách anh vắt miếng chanh, gắp đúng 1 lát ớt vào bát vợ giống như mọi khi mà tự nhiên em lại thấy cảm động, mắt cay cay mới đểu chứ.
Hai đứa cứ cắm cúi ăn, sao bát phở hôm đó lại nhanh hết đến vậy không biết. Mấy lần chồng em nhìn vợ chăm chú như muốn nói gì xong lại thôi. Có ai ngờ giây phút cuối sắp mất đi một cái gì đó quen thuộc lại khiến mình nuối tiếc, chần chừ rồi không nỡ buông bỏ.
Ăn xong chồng em cười cười bảo:
“Thế còn lên tòa không?”
Em cũng lí nhí:
“Hay là để hôm khác”.
Thấy vợ nói thế chồng em cứ tủm tỉm cười rồi quay ngoắt đầu xe. Vợ thì ôm đằng sau, chồng phóng một mạch về nhà chứ không lên tòa ly hôn nữa. Hôm đấy hai đứa đều xin nghỉ làm, nằm cạnh nhau "rút kinh nghiệm", giải quyết mọi khúc mắc từ trước đến giờ. Đứa nào cũng nhận ra mình có lỗi khi không chăm sóc được cho nhau chu đáo khiến đối phương quá mệt mỏi, chán nản suýt đứt gánh giữa đường.
Cuối vùng vợ chồng em thống nhất lại tiếp tục cùng nhau cố gắng kiếm một đứa con các chị ạ. Anh cũng hứa lên hứa xuống sẽ không bao giờ để vợ lủi thủi một mình nữa. Thôi thì bọn em vẫn còn tình cảm, cho nhau một cơ hội biết đâu giời thương lại kiếm được mụn con để vui cửa vui nhà các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet