Buồn quá mọi người ạ, vừa mới cưới xong nhưng em chỉ muốn bỏ chồng thôi. Ngay hôm rước dâu anh đã bộc lộ tính cách xấu xa của mình rồi. Tiếc là em nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
Bọn em yêu được 2 năm thì cưới. Nhưng thời gian đó chủ yếu là yêu xa, bởi vì anh đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Một người bạn em cũng đi cùng nên giới thiệu. Bọn em chat qua facebook nói chuyện thấy hợp thì nhận lời yêu. Mãi năm ngoái anh về mới chính thức gặp gỡ, hẹn hò.
Mấy tháng bên nhau em không thấy anh có biểu hiện gì xấu cả. Thỉnh thoảng đi ăn anh kêu quên mang ví hoặc không đủ tiền thì em trả chẳng vấn đề gì hết. Đi làm mấy năm bên kia về người yêu em khoe tiết kiệm được kha khá tiền để sau này làm ăn nên em cũng mừng. Nhà anh thì ở thị trấn, bọn em cưới xong sẽ sống chung với bố mẹ chồng, không phải lo tiền mua nhà nữa. Như vậy cũng đỡ được bao nhiêu khoản.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm đi mua nhẫn cưới, cứ tưởng người yêu có tiền sẽ đầu tư cặp nhẫn đẹp đẹp một chút nhưng anh bảo mua đôi vàng tây 2 triệu thôi còn tiết kiệm cho đám cưới. Em cũng hơi buồn nhưng anh quyết vậy thì đành phải nghe theo.
Đến hôm cưới, chị gái tặng em sợi dây chuyền 2 chỉ. Rõ ràng em vẫn đeo ở cổ mà quay đi quay lại chẳng để ý nó rơi lúc nào. Về đến cổng nhà chồng rồi, xuống xe em mới biết còn mỗi cái kiềng bố mẹ cho, vội bảo với anh:
“Chết rồi anh ơi! Chị Thanh mừng sợi dây chuyền 2 chỉ, em chả biết đánh rơi lúc nào nữa”.
Chồng em quát lên rõ to:
“Sao em ẩu đoảng thế, hai chỉ vàng chứ ít đâu, quay lại tìm luôn đi”.
Lúc đó mọi người đang tíu tít kéo cô dâu chú rể ra chụp ảnh để còn vào nhà làm lễ thành hôn. Vậy mà anh cứ nói xơi xơi như chỗ không người ấy. Em ngại quá bảo:
“Để tí em nhờ mẹ tìm hộ, thấy thì mai về lại mặt lấy”.
“Quay ra xe tìm luôn đi. Không thấy thì đừng có vào nhà tôi”.
Cả đoàn nhà trai, nhà gái ở đấy mà chồng cứ chỉ tay vào mặt vợ quát um lên. Tủi thân quá em vừa lau nước mắt vừa lên xe tìm dây chuyền nhưng không thấy. Chồng em giận chẳng dắt tay cô dâu vào nhà nữa, cũng không chụp ảnh kỷ niệm gì hết. Hôm sau về lại mặt nhà gái việc đầu tiên anh bắt em đi tìm các ngóc ngách, hỏi hết người nọ đến người kia xem có nhặt được dây chuyền không.
Tìm không thấy nên anh dằn vặt em suốt từ hôm cưới đến giờ, toàn nói những câu rất khó nghe. Nếu không có 2 chỉ vàng bị mất em không sớm biết được chồng mình lại nhỏ mọn đến thế. Cưới rồi em mới nhận ra anh ấy chỉ nghĩ đến tiền thôi chứ chẳng coi vợ ra cái gì hết, buồn thật sự các chị ạ. Mất của thì ai mà chẳng tiếc, em có muốn như vậy đâu, mới cưới đã thế rồi sau này sống với nhau làm sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet