Kết hôn 5 năm nay, do điều kiện kinh tế 2 bên nội ngoại đều nghèo vì thế ngay sau khi cưới, vợ chồng tôi đều xác định tự lực cánh sinh là chính. Cũng may nhờ biết bảo ban nhau làm ăn nên sau 3 năm lập nghiệp, vợ chồng tôi cũng mua được nhà, tậu được xe. Từ đó, cuộc sống dần trở nên ổn định hơn.
2 năm nay, chồng tôi đầu tư thêm lĩnh vực bất động sản nên cũng ăn nên làm ra. Có tiền dư dả, mỗi tháng tôi gửi về cho bố mẹ 2 bên 5 triệu/nhà để ông bà nội ngoại có thêm tiền chi tiêu mà không phải quá chắt bóp. Tuy nhiên chỉ có mỗi ông bà nội nhận số tiền này còn ông bà ngoại thì từ chối.
Ảnh minh họa internet.
“Ở quê bố mẹ vẫn chăn nuôi, trồng màu nên bán ngô khoai gà vịt vẫn đủ chi tiêu mà không cần phiền con cháu. 2 con cứ để tiền đó mà tiết kiệm”.
Nhưng phía ông bà nội thì khác. Do ông bà cũng có tuổi, chồng tôi lại có đứa em trai đang học đại học năm 2. Vì thế việc chu cấp nuôi em ăn học đến nay do 1 tay vợ chồng tôi đảm nhiệm. Dù cho nuôi em chồng cũng mất 1 khoản không nhỏ song tôi cũng không nề hà gì việc này dù gì cũng là người 1 nhà, anh em phải có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ nhau.
2 năm nay, em chồng cũng ra trường và chọn về quê làm để phát triển sự nghiệp. Xin việc 300 triệu cho nó cũng 1 tay vợ chồng tôi bỏ ra. Được cái, có chú em ở quê với ông bà nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào bố mẹ được chăm sóc.
Nửa tháng trước, đột nhiên em trai anh gọi điện cho vợ chồng tôi báo tin:
“Anh chị về quê ngay xem mẹ ốm nặng thế nào. Bà cứ bắt đợi anh chị về mới chịu nhập viện chữa trị”.
Nghe tin mẹ ốm, vợ chồng tôi hớt hải về quê ngay lập tức. Về nhà, thấy mẹ chồng nằm liệt trên giường miệng liên tục kêu đau nhức khiến chồng tôi sốt ruột bắt bà phải đi khám ngay.
“Mẹ bị một cục u lạ ở trên lưng, mới đây đi khám thì bác sĩ nghi bị ung thư cần phải nhập viện gấp để theo dõi tình hình”.
Nghe bà nói tôi vội thu dọn và liên hệ bác sĩ quen để đưa mẹ đến viện khám. Tuy nhiên lúc sắp đi thì công ty có việc đột xuất, cả 2 vợ chồng đều phải về xử lý.
Chẳng còn cách nào khác, chồng tôi đành phải chuyển 200 triệu sang tài khoản của em trai anh cho chú ấy đến viện tiện làm thủ tục trước cũng như cầm sẵn để chi tiêu cho bà những ngày nằm điều trị.
Tôi vội vàng lên thành phố nhưng vừa đi được 2km thì chợt nhớ ra quên mất chiếc cặp chứa tài liệu quan trọng ở phòng khách, 2 vợ chồng vội quay lại lấy.
Đúng lúc vừa bước vào nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng sang sảng cười nói với chú em:
“Thấy mẹ lợi hại chưa? Không nhờ chiêu này thì làm sao mà moi được tiền tỉ của vợ chồng nó. Vợ chồng anh con giờ đầy tiền. Cứ để mẹ giả vờ ốm đau lừa lấy tiền của 2 vợ chồng nó cho mày đủ tiền xây nhà".
Tôi lặng người khi nghe những lời của bà và em chồng. Thật không ngờ 2 người ấy lại dựng lên màn kịch như thế này. Vợ chồng tôi phải làm sao đây? Có nên vạch mặt bộ mặt thật của người thân không?
Ảnh minh họa internet.