Vậy là con gái đã đi xa mấy tháng rồi, biết bao giờ tôi mới nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn này. Tất cả là tại tôi.
Tôi với chồng cưới nhau 13 năm, con gái lớn 12, thằng cu út 7 tuổi. Chồng tôi làm trong một công ty nước ngoài nên anh đi suốt, ít khi ở nhà lắm. Hai đứa con từ lúc sinh ra đều một tay tôi chăm sóc, dạy bảo. Ngày tôi cũng đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chu toàn việc nhà, dạy con học hành đến nơi đến chốn. Nhiều lúc tôi bị áp lực, không có ai chia sẻ nên đâm ra cáu bẳn với con cái.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi luôn ép các con phải học giỏi, toàn diện tất cả các môn ở trường, không được phép chơi bời lêu lổng, sao nhãng học hành. Ấy vậy mà con gái tôi càng lớn càng trái nết, nó bắt đầu biết chống đối mẹ. Khi nào tôi giám sát thì con tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tôi rời mắt ra một cái là nó làm việc khác luôn.
Hôm đó cô giáo chủ nhiệm thông báo điểm thi thử của con, tôi thất vọng toàn tập vì con bé bị 2 điểm 8. Vừa cãi nhau với chồng vì chuyện anh ít về nhà lại nhận được kết quả học không được như mong đợi của con gái, tôi mới quát nó:
“Học hành thế thì đừng có ăn nữa”.
Con bé xị mặt ra không nói gì cũng không mở mồm xin lỗi nên tôi càng điên tiết lên:
“Lại còn thái độ à, con với chả cái. Đi ra khỏi nhà đi, tao không chứa loại ngu dốt như mày nữa”.
Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm ghét rồi nó nói đúng một câu:
“Mẹ đừng có đi tìm con đấy”.
Nói xong nó lấy xe đạp đi biến. Tôi cứ tưởng con sang nhà bạn chơi hết dỗi thì về, vậy mà mãi đến chiều không thấy đâu. Tôi gọi sang nhà bạn học nhóm hỏi thì mới biết nó không qua đó. Lúc ấy tôi cuống cuồng gọi cho chồng nhưng anh đang bận nên không về ngay được.
Tôi cũng điện cho cả cô giáo chủ nhiệm để liên hệ với các bạn ở lớp xem cháu có đến nhà bạn nào chơi không. Vậy nhưng không ai biết nó đi đâu cả. Tôi gọi điện cho hai bên nội ngoại nhờ mọi người tìm cháu nhưng chẳng có tin tức gì hết.
Đêm đó tôi thức trắng, chỉ mong nó giận mẹ đi đâu đó hôm sau sẽ về nhà thôi. Thế nhưng đúng 11 giờ trưa hôm sau tôi nhận được cuộc gọi thông báo đến cống thoát nước cách nhà mấy cây số nhận diện con. Lúc đó chồng tôi cũng ở công ty về rồi nên hai vợ chồng chở nhau lên. Đến nơi nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng dính đầy bùn đất vừa được vớt lên, tôi chết điếng người biết đúng là con mình rồi.
Con gái tôi cũng mới được vớt từ dưới cống thoát nước lên. Nhìn mặt mũi con đầy bùn, người đã xanh rớt vì ngâm nước cống mà tôi vật vã ngất đi. Chắc hôm đó con bé vừa khóc vừa đạp xe đi nên loạng quạng thế nào ngã xuống mương không lên được. Nó nằm lại mãi dưới đó.
Không có gì đau hơn nỗi đau mất con mọi người ạ. Giá như tôi đừng khắt khe với con cái quá, hiểu được con đang tuổi ăn tuổi lớn, tâm lý bất ổn từ từ tháo gỡ thì giờ đâu xảy ra chuyện đau xé lòng này. Ra đi tức tưởi vậy chắc là nó oán trách tôi nhiều lắm, giờ có muốn bù đắp cho con cũng đã quá muộn rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet