Đã hơn 1 tuần trôi qua, cả gia đình tôi vẫn hết sức đau buồn vì cậu con trai 13 tuổi đã nghĩ quẩn mà kết thúc sự sống của mình. Thậm chí khi bị mẹ mắng, con trai tôi cũng đã chặn facebook, cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè cùng lớp mình khiến chúng tôi đang ân hận vô cùng.
Vợ chồng tôi sau 5 năm chữa hiếm muộn mãi mới có 1 mụn con trai. Nhà có con sau bao năm mong ngóng nên chúng tôi chiều chuộng con lắm. Dù điều kiện kinh tế gia đình cũng chỉ bình thường, vợ chồng tôi quanh năm buôn bán hoa quả ngoài chợ cũng rất vất vả nhưng 2 đứa luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ngay ngày con còn nhỏ, chúng tôi đã chạy trường chạy lớp để cho con được học lớp tốt nhất. Cũng may con trai tôi rất thông minh nên học giỏi gần như nhất lớp. Tuy nhiên con hay chủ quan và hay nói chuyện.
Nhất là 1 năm trở lại đây chẳng hiểu sao con còn đua đòi hay phá phách, hút thuốc và thường xuyên có những lời nói ngỗ ngược khiến vợ chồng tôi rất lo lắng và buồn lòng.
Nhiều lần chúng tôi còn bắt gặp con cắm xe đạp vì chơi ở quán game hết tiền hay lén lấy tiền hàng của mẹ đem đi bao bạn bè ăn quán. Tôi đã khuyên bảo con hết lời, bản thân nó cũng hứa hẹn cam kết không tái phạm lại nhưng con vẫn không thay đổi dù đã rất nhiều lần như thế.
Thời gian vừa rồi, dịch giã đã khiến công việc bán hàng của vợ chồng tôi bị chững lại, bán không được nhiều hàng, có thời gian chợ có người F0 còn phải nghỉ hàng. Bao nhiêu áp lực kiếm tiền chi tiêu khiến cho cả 2 vợ chồng bị stress. Con trai 13 tuổi ở nhà học online nhưng không tập trung học nên tôi bức xúc và mắng con.
Đồng thời tôi còn phạt con bằng cách để con 9h tối mới được ăn cơm. Con không nói lại 1 lời nhưng nó lên phòng trên gác đóng sầm cửa lại. Nghĩ con ngồi trên phòng nên tôi cũng yên tâm nấu cơm canh rồi dọn dẹp nhà cửa.
Đến 9h tối, gọi con ời ời xuống ăn cơm mà không nghe thấy tiếng con trả lời, tôi còn nghĩ con đang dỗi bố mẹ hoặc đang ngồi nghĩ lại. Vì thế tôi đã mang cơm canh lên tận phòng cho con ăn để định thủ thỉ bảo ban con thêm. Nhưng lên phòng, tôi chỉ thấy phòng con tối om, con đang nằm trên giường cứng đờ bên cạnh là cả vốc thuốc ngủ.
Chúng tôi đã ngay lập tức đưa con đến viện cấp cứu nhưng không kịp nữa. Con đã mất ngay sau đó. Đau đớn hơn, chúng tôi còn tìm thấy mẩu giấy vẻn vẹn có 2 câu của con:
“Nếu bố mẹ đã ghét con đến vậy thì con sẽ biến mất ngay khỏi thế giới này. Con ghét cái nhà này, ghét bố mẹ”.
Những ngày vừa rồi là những ngày đau khổ với cả gia đình tôi. Dù không ai trách cứ tôi 1 lời nhưng tôi ân hận lắm và chẳng ngờ được, việc mắng và phạt con này lại khiến con dại dột như thế. Có phải tôi là mẹ mà không có kỹ năng dạy con cũng như không có kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu khó khăn của con, giúp con vượt qua những sai lầm của cuộc sống không? Nếu con là con của 1 bà mẹ khác chắc chắn con sẽ không phải dại dột tự tử như vậy?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet