Tôi năm nay 32 tuổi. Ra ngoài ai cũng bảo xinh xắn, trẻ trung cứ nghĩ là 25. Nhưng thực chất thì tôi đã làm mẹ được 8 năm rồi. Nói đến cuộc sống riêng của mình, tôi cảm thấy nản quá mọi người ạ.
Tình đầu của tôi là học cùng cấp 3. Suốt những năm tháng đại học, hai đứa vẫn yêu và đến với nhau đơn thuần chỉ là vì tình cảm. Có điều mối tình này không được gia đình người yêu tôi đồng ý. Mẹ người yêu tôi khi ấy là một cô đồng. Mà nhà người ta đã làm nghề xem bói thì tất nhiên là những thứ xung quanh con trai họ cũng đều được xem xét cẩn thận. Tôi vẫn nhớ lần đầu về ra mắt, bác gái cứ nhìn vào mắt tôi bảo:
“Bác quý con lắm. Nhưng bác nói thật, nhìn mắt con nó cứ buồn buồn. Cảm giác sẽ mất mát thứ gì đó”.
Tôi thì nghĩ đơn giản có lẽ là sắp đến hạn mất tiền thôi nên hỏi lại thì bác không bảo gì nữa. Có điều vừa nghe tuổi của tôi, bác đã tỏ ý không hài lòng. Sau hôm ấy về, tôi có hỏi người yêu xem ý của mẹ anh như thế nào. Anh cũng thẳng tính báo:
“Mẹ thì ưng em, bảo em nhanh nhẹn với cả biết việc. Mỗi tội bà nói bọn mình không hợp. Mà cưới thì chẳng bỏ nhau cũng một đứa ở, một đứa đi”.
Bình thường tôi không phải là người mê tín và mấy câu chuyện tâm linh nên cứ gạt đi. Nghĩ là bác ấy đang nói quá. Vì nếu mà không hợp tuổi thì người ta bị như thế hết à? Tôi mới bảo người yêu hỏi mẹ xem có cách nào để tránh hay không? Vì cái gì mà chẳng giải quyết được. Nếu bác đã nhìn thấy vấn đề thì tất nhiên cũng phải biết cách xử lý nó chứ.
Đợt ấy chúng tôi mới ra trường, cũng muốn cưới luôn nên quan tâm việc này lắm. Thế rồi hôm đó, người yêu gọi cho tôi rồi nói với giọng ngập ngừng:
“Mẹ anh bảo giờ có cách là cưới mà không bái gia tiên. Với cả đám cưới tổ chức càng nhỏ, càng ít người biết thì càng tốt. Nếu như thế sẽ hóa giải được vấn đề khắc tuổi kia. Thú thật lúc đấy người lớn bảo sao thì tôi nghe vậy. Vì suy cho cùng thì cái đám cưới chỉ là hình thức. Còn chuyện cúng bái gia tiên cũng không quá nặng nề.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com
Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Nhà có một đứa con gái, mẹ tôi không muốn phải gả con đi trong âm thầm như thế. Vừa nghe đến việc nhà người yêu tôi nói, mẹ gạt ngay:
“Con tao sinh ra có đui què mẻ sứt gì đâu mà lại phải đi rước dâu cái kiểu đó. Bây giờ một là làm bằng bạn bằng bè, hai là không có cưới xin gì nữa. Đàn ông trên đời không thiếu. Chẳng lấy đứa này thì có đứa khác, không việc gì phải lụy tình”.
Nghe mẹ nói, tôi thấy cũng có lý. Vì người ta đã không có thiện cảm với mình. Nhỡ sau này cứ cố mà cưới thì chắc cũng khổ với cảnh mẹ chồng nàng dâu. Vậy nên tôi mới bảo lại với người yêu, rằng gia đình mình không chấp nhận được việc đó. Nếu anh tha thiết thì đi mà nói với bố mẹ. Còn phía nhà tôi sẽ không nhượng bộ vấn đề này.
Lúc ấy người yêu tôi cũng làm căng với bố mẹ lắm. Có điều dần dần, tôi thấy nản nên quyết định chia tay. Mẹ tôi nói đúng, đàn ông trên đời này thiếu gì. Tôi cũng là người có học thức lại xinh đẹp, đi đâu mà chẳng kiếm được chồng chứ?
Sau mối tình đầu, tôi đến với Hoàng. Anh làm cùng công ty với tôi. Hai người vừa nói chuyện đã có cảm giác như thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng quen nhau được một thời gian tôi mới biết, Hoàng và người yêu cũ của tôi cùng tuổi. Thành ra khi anh tỏ tình, tôi có chút rụt rè. Thậm chí tôi còn kể về quá khứ của mình cho Hoàng nghe nữa.
Tưởng nghe xong, Hoàng sẽ chấp nhận rút lui. Đằng này anh lại cười bảo:
“Thời đại nào rồi mà em còn tin vào mấy chuyện tào lao ấy? Chỉ có nhà đó là như vậy, chứ riêng nhà anh thì chẳng bao giờ tin đâu. Sao em cứ phải lo việc cỏn con như vậy nhỉ? Cuộc đời mình là do mình quyết định mà”.
Thế rồi thấy Hoàng nhiệt tình quá, tôi cũng đồng ý làm người yêu của anh. Quen nhau được 8 tháng thì Hoàng dẫn tôi về ra mắt. Đến nhà anh tôi mới biết, đúng là chẳng có ai quan tâm tới vấn đề tâm linh cả. Hôm ấy là ngày rằm, tôi có xin về sớm để phụ mẹ làm cơm thắp hương. Vừa nghe đến đó, mẹ anh đã cười phá lên:
“Ôi dào, nhà bác không cúng rằm mùng 1 mấy chục năm nay rồi. Cũng có chuyện gì đâu mà. Nhiều người cứ mê tín quá, chứ bác chẳng khi nào xem ngày đẹp hay đi xem bói cả”.
Rồi khi chúng tôi tổ chức đám cưới cũng vậy. Tôi bảo để đi chọn ngày xem hôm nào đẹp làm lễ. Hoàng lại buông thõng một câu:
“Chọn làm gì cho nó mệt. Em cứ tìm hôm nào thứ 7 chủ nhật ấy. Bạn bè anh em tiện có mặt. Như thế là được rồi. Ngày đẹp thì hôm ấy cũng có đầy người chết, làm gì có hôm nào đẹp hoàn toàn”.
Mặc dù thế, tôi cũng vẫn đi chọn ngày cưới vì người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Cưới nhau về một cái thì chúng tôi có con luôn. Mẹ chồng cứ bảo như thế là nhà có phúc. Vì đầy nhà họ còn đang phải đi chạy chữa hiếm muộn kia kìa. Mà đúng thật như thế. Tình cờ thế nào, hôm ấy đi khám thai, tôi lại gặp người yêu cũ cũng đưa vợ đi khám. Chỉ khác mỗi một cái là họ đi khám hiếm muộn thôi. Lúc gặp nhau, tôi cũng hỏi vài câu xã giao:
“Em tưởng mẹ anh chọn được người tuổi đẹp rồi thì mọi thứ phải suôn sẻ chứ. Sao bây giờ lại phải đi khám thế này?”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Anh cười trừ, bảo người tính cũng có bằng trời tính đâu. Nhưng về phía tôi thì cũng chẳng hả hê được bao lâu. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy. Tôi về nhà ngoại nên chồng chỉ ở nhà có một mình. Bữa đó anh bảo tăng ca về muộn, lại vừa mới đi uống rượu với anh em về. Trước lúc bảo nhau đi ngủ, tôi còn dặn chồng đừng tắm đêm vì người đang có hơi rượu. Thế rồi chồng tôi gật gù, bảo vợ đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, tôi gọi chồng dậy đi làm nhưng anh không bắt máy. Đến trưa cũng vậy. Sợ có chuyện chẳng lành, tôi mới bảo mẹ chở mình về nhà xem tình hình thế nào. Bụng bầu vừa gọi chồng vừa chạy lên cầu thang nhưng không nghe ai đáp trả, tôi càng thấy sốt ruột hơn. Vừa lên đến nơi, tôi lay chồng dậy nhưng người anh lúc này đã lạnh rồi. Lúc đó mẹ tôi hét lên rồi gọi xe cấp cứu, còn tôi sốc quá nên lăn ra ngất và chẳng biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy thì mọi người ở nhà đang lo hậu sự cho chồng tôi rồi. Cứ nghĩ đến cảnh nhìn chồng nằm trơ trọi một mình trên giường, tôi lại thấy đau như có ai cứa vào tim mình vậy. Bác sĩ đoán có lẽ do chồng tôi uống rượu, lại tắm đêm bằng nước lạnh nên mới đi đột ngột như thế. Vậy là cuối cùng, anh cũng không nghe tôi mà đã dậy để đi tắm rồi mới ngủ.
Sau khi sinh con, tôi như người mất hồn. Hết trách phận mình bạc lại nghĩ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi chợt nghĩ, liệu có phải những gì mà mẹ người yêu cũ đã cảnh báo là đúng hay không? Nếu ngày ấy tôi làm như bà nói, liệu chồng tôi có ra đi đột ngột như vậy không? Tất cả những điều đó khiến tôi dần mất hết lý trí.
Cũng may là tôi có một người mẹ chồng tuyệt vời. Sợ tôi nghĩ quẩn, kể từ khi con trai mất, bà đến nhà tôi để ở. Ban ngày thì cơm nước cho tôi, ban đêm thì nằm cùng cho có mẹ có con. Nhờ đó mà tôi mới vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy.
8 năm, tôi đã làm mẹ đơn thân được 8 năm rồi. Mỗi lần con hỏi bố đâu là một lần tôi thấy đau nhói. Bản thân tôi cũng dặn lòng vì con, vì chồng mà không đi bước nữa. Chứ ra ngoài kia thì có nhiều người thương và có ý với mình. Thậm chí có những anh là giám đốc, lại là trai tân ngỏ ý muốn tìm hiểu. Nhưng tôi đều lắc đầu.
Thấy tôi cứ sống cảnh cô quạnh như thế, mẹ chồng cũng thấy sốt ruột. Thi thoảng hai mẹ con ngồi tâm sự, bà còn động viên tôi:
“Thôi con ạ. Cái số mình nó đã như vậy thì mình phải chấp nhận. Nhưng con phải nhìn đến cả tương lai nữa. Bây giờ mới ngoài 30 thôi, con vẫn còn cơ hội đi bước nữa. Mấy nữa mà có tuổi hơn, lúc đó sợ là lựa chọn cũng ít dần đi rồi”.
Thật ra tôi biết chứ. Có điều sau khi chồng đi, tôi vẫn tự trách mình. Mẹ chồng tôi biết điều này nên bà cứ bảo do con trai bà vắn số. Con người cũng chẳng khác gì chiếc lá, trời gọi lúc nào thì đi lúc ấy, làm sao mà tuổi tác ảnh hưởng được. Nhưng nói vậy thôi, tôi vẫn thấy mình nên có trách nhiệm chăm con và lo cho cả mẹ chồng khi về già.
Cách đây mấy hôm, tôi có làm giỗ cho chồng. Chuyện xảy ra 8 năm rồi nhưng tôi vẫn thấy đó là mảnh ký ức đau thương mà cứ mỗi lần nghĩ lại là một lần đau nhói. Rồi chẳng biết do tôi thương nhớ chồng quá nên tưởng tượng ra, hay là chồng tôi về thật. Nhưng đêm qua, tôi thấy anh về đứng ở đầu giường mình. Trong mơ, tôi khóc sướt mướt, còn bảo mấy năm qua mình đã rất vất vả. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng bằng nỗi nhớ chồng. Thế rồi chồng tôi lau nước mắt cho vợ, anh nhìn vào con tôi mà nói:
“Em tìm bố cho con mình đi. Em cũng đừng cố mà gồng gánh nữa. Số anh đến đó là tận chứ không phải do em đâu”.
Tỉnh dậy mà tôi khóc như mưa mọi người ạ. Không ngờ lại có ngày, tôi được gặp chồng mình trong mơ như thế. Nghĩ đến lời anh nói, tôi chẳng biết nên làm thế nào. Đúng là bây giờ khi nhan sắc và tuổi xuân vẫn còn, chuyện đi bước nữa sẽ dễ dàng hơn đối với tôi. Chỉ là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên được không?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com