Tôi đau khổ quá, nhiều khi muốn rời khỏi ngôi nhà này vì cảm giác ngột ngạt không chịu nổi. Nhưng bỏ ra đi càng đồng nghĩa với việc bà nghĩ tất cả là do tôi. 

Đám cưới được 1 tháng 9 ngày thì chồng tôi mất vì tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Bao đau khổ còn chưa nguôi thì tôi giật mình phát hiện mình có bầu. Ngày thông báo tin vui với mẹ  chồng, tôi còn ngây thơ nghĩ bà sẽ vui lắm vì vẫn còn có cốt nhục của anh. Nhưng ngược lại, bà sững sờ nhìn dâu đầy nghi hoặc, thậm chí còn buông thõng 1 câu:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

“Chị nói thế thì mẹ biết thế chứ cái thai này chắc gì là của thằng Nam”.

Suốt quá trình tôi bầu bí, bà chẳng quan tâm chăm sóc thi thoảng còn bóng  gió:

“Đứa bé này đến chẳng đúng lúc. Chắc là nó át vía của bố khiến thằng Nam phải tai nạn chết thảm”.

Bà nói khó nghe quá nên tôi bảo:

“Bà đừng nói vậy tội nghiệp cháu. Nó chẳng có tội tình gì cả”.

Bà lại bù lu bù loa:

“Phải có nguyên nhân gì thì con trai tôi mới tự nhiên bỏ tôi mà đi thế chứ. Nếu không do đứa bé này thì cũng là do cô có số sát chồng rồi”.

Bao lần chịu đựng những lời đay nghiến khó nghe của bà nhưng tôi cứ nhẫn nhịn hết. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ do bà cũng đau khổ, không chấp nhận được việc mất con trai nên mới vậy. Như vậy bà cũng đáng thương hơn đáng trách. Thôi thì khi bà có cháu nội chắc chắn bà sẽ thay đổi thái độ.

Ấy thế nhưng tình trạng càng tệ hơn khi con gái tôi sinh ra không giống bố, nó chỉ như 2 giọt nước với mẹ. Vì thế bà càng được thể nghi nó không phải cháu bà mà do tôi ngủ với ai đó sau khi chồng mất.

Nhiều lần đau khổ quá tôi hét lên:

“Bà không tin cái Cún là cốt nhục máu mủ của nhà này thì đi xét nghiệm ADN đi. Ngày mai con dẫn 2 bà cháu đi luôn”.

Song mẹ chồng lại bình thản bảo:

“Tôi chẳng phải đi xét nghiệm làm gì cho tốn tiền. Chị mà có dã tâm thì biết đâu còn thông đồng với bác sĩ để lừa gạt bà già này”.

Cứ thế bà ghét con dâu và ghét luôn cả cháu nội. Nhiều lần nếu không vì bà là người thân duy nhất của chồng thì tôi đã ẵm con bỏ đi. 

1 ngày cuối tuần bà đi chợ, ở nhà chỉ có 2 mẹ con tôi. Sau khi cho con gái 3 tuổi ăn xong thì tôi bế nó ra vườn rau trước nhà tranh thủ nhặt cỏ rồi gieo ít rau cải. Khi tôi làm thì con bé chơi quanh đó nhưng khi ngẩng lên tìm khắp nơi lại không thấy con đâu. Tôi hoảng hốt nhờ hàng xóm báo chính quyền.

1 năm, 2 năm rồi cả 10 năm nay tôi vẫn đợi con về mà không có 1 tin tức gì. Mẹ chồng tôi lúc này lại quay sang nghi ngờ dâu:

“Chắc cô sợ cái kim trong bọc lâu ngày không giấu được nên cho nó đi làm con nuôi nhà khác để không lộ thân phận thật của con bé chứ gì. Làm sao ở cùng mẹ mà dễ dàng mất tích con không 1 dấu vết nào được”.

Đau khổ quá mọi người ạ, vừa phải mang nỗi đau mất con mà tôi vẫn bị mẹ chồng nghi ngờ. Nỗi oan khuất này bao giờ có thể chứng minh được đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook