Em sinh được 2 tháng rồi, giờ đang ở cữ nhà ngoại, ngẫm thân mình lấy chồng mà như không khổ quá các chị ạ.
Vợ chồng em có bé đầu được 5 tuổi đang học mẫu giáo lớn rồi. Lẽ ra chỉ sinh một đứa nhưng nhỡ nhàng nên em đành đẻ.
Chồng em trước cũng kinh doanh cửa hàng điện thoại, thế nhưng anh có máu cờ bạc nên tiêu dần dần cụt hết cả vốn lẫn lãi phải đóng cửa. Mấy năm nay theo anh họ đi buôn nhưng chẳng bao giờ em thấy đồng tiền nào của chồng cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước em làm ở trung tâm ngoại ngữ nhưng từ khi dịch nên công việc bậm bõm, lại bầu bí nên nghỉ cả năm nay. Em lấy hoa quả, thịt thà từ chợ đầu mối về ngồi bán ở tại nhà luôn. Lời lãi không nhiều nhưng cũng gọi là đủ chi tiêu.
Hồi sinh đứa đầu chồng còn quan tâm. Giờ đẻ đứa thứ hai anh thờ ơ mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Lúc em bầu 6 tháng thì mới biết chồng bị vỡ nợ mấy trăm triệu không có tiền trả. Bọn họ đòi không được thì quay ra đe nẹt cả hai mẹ con em. Suy nghĩ và áp lực quá em bị động thai phải lên viện nằm chục ngày, ổn ổn tí lại về nhà bán hàng chứ không tiền đâu mà đi đẻ.
Cũng may là ông bà ngoại thương đón đứa lớn về quê chăm giúp mấy tháng. Em gần sinh vẫn cố lấy hàng về bán còn chồng thì cứ đi trốn nợ như thế. Đến hôm gần sinh gọi cho anh bảo về nhà có gì còn đưa nhau đi viện. Vậy mà hắn cáu mù lên:
“Về để chúng nó cho đi tàu suốt à, cô có tiền thì trả đi, tôi mới về”.
Nghĩ mà bực mình, trước đó em đã vay mượn khắp nơi được mấy chục triệu trả hộ chồng rồi nhưng chẳng thấm vào đâu.
Em cũng tự chủ động quần áo đồ đi đẻ cả rồi, nghĩ đến hôm dự sinh chồng không về thì tự bắt xe lên viện. Đúng vào cái đêm mưa tầm tã thì em có dấu hiệu. Một mình ở nhà nên cứ lì lợm, cố chịu đau đợi xem thế nào vì tính ra còn chục hôm mới đủ ngày đủ tháng. Nhưng đến 11 giờ đêm thì em bị vỡ ối, hoảng quá gọi điện cho chồng.
“Anh đang ở chỗ nào thế, về đưa em đi đẻ, em vỡ ối rồi”.
Hắn hét lên trong điện thoại.
“Về làm sao được, cô tự lấy xe máy mà đi”.
Nghe chồng nói thế em tủi thân kinh khủng, lúc đó lại cuống quá nên chỉ biết xách làn, che ô cố ra đầu ngõ, gọi cửa nhà bác xe ôm. Lúc bác ra bảo đang mưa lại muộn không chạy nữa nhưng thấy người quen lại sắp đẻ nên bác vội vào lấy xe đưa em đi gấp.
Lên đến nơi thì em cạn hết ối, nhưng may mắn là sinh mẹ tròn con vuông. Nhìn người khác có chồng, có người thân đưa đi đẻ, chăm sóc từng tí một còn em một thân một mình nghĩ mà tủi cực, nước mắt cứ chảy tràn. Đến hôm sau mẹ em mới từ quê lên, còn chồng với nhà chồng thì mất hút không thấy mặt đâu.
Ở trên này một mình cũng lo nên hôm ra viện em thuê xe về quê ngoại. Giờ 3 mẹ con vẫn đang ở đây chưa về nhà. Đấy mang tiếng có chồng mà như chửa hoang các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet