Đến giờ em mới hiểu rõ đúng là trên đời này chẳng có ai yêu thương con cái bằng cha mẹ. Dù con có gặp khó khăn hay vấp ngã thì bố mẹ luôn bao dung đón mình trở về.

Hồi em đưa người yêu cũng chính là chồng hiện tại về ra mắt, mẹ đã bảo nhỏ:

“Sao mẹ trông thằng đó lấc ca lấc cấc, nói chuyện với người lớn mà văng tục ầm ầm vậy”.

“Tính anh ấy thế rồi mẹ ạ”.

Khi đó vì yêu nên em mờ mắt, không nhìn thấy bao nhiêu điểm xấu của anh ấy. Mẹ góp ý cũng không nghe, cứ đòi lấy bằng được. Hôm tiễn con gái đi lấy chồng, bố mẹ khóc đỏ mắt. Mẹ cứ nắm tay em nghẹn ngào:

“Khi nào mệt mỏi quá thì cứ về với mẹ nhé con”.

Khi đó em cũng chưa lường trước được mình lại bước chân vào cuộc hôn nhân quá đen tối như thế. Lúc còn yêu thì một kiểu, nhưng khi cưới về chồng em như biến thành con người hoàn toàn khác, cục cằn thô lỗ và vô tâm.

Nhà chồng thì khó tính từ bố mẹ chồng đến mấy đứa em, họ coi dâu giống như ô sin vậy. Ở nhà em ít khi phải nấu cơm, rửa bát lắm vì đã có mẹ làm nhưng từ khi lấy chồng thì việc gì cũng đến tay.

Bế con về nhà ngoại

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Em bầu bí bụng to vượt mặt vẫn phải bưng chậu quần áo lên sân thượng phơi vì nhà bố mẹ chồng không cho đặt máy giặt trên tầng. Đi làm về mệt mỏi nhưng cả nhà không một ai nấu cơm, để tất đấy chờ con dâu hầu. Phận dâu con nên em lúc nào cũng phải ngồi xuống mâm sau cùng, ăn xong ốm đau cũng phải dọn dẹp, rửa bát, lau nhà cửa.

Lúc em bầu 9 tháng chồng biết có khoản tiền để đi đẻ nên hỏi:

"Cho anh mượn chục triệu có việc gấp, hôm sau trả lại".

"Không được đâu, anh cầm đi tiêu nhỡ mai em đẻ thì sao"

Thế mà anh tát em một cái đau điếng rồi mắng vợ láo. Bao nhiêu lần em đóng cửa phòng khóc một mình mà không dám kể với ai, nhất là bố mẹ sợ ông bà lo. Cho đến khi sinh con ra càng khổ hơn, bà ngoại chăm được chục ngày thì mẹ chồng đuổi khéo nên bà về. Mẹ chồng nấu nướng cho được tuần rồi em phải lọ mọ tự làm. Con quấy khóc không một ai bế đỡ thậm chí còn bị mắng:

“Ăn với trông con mà để thằng bé khóc điếc hết tai”.

Qua được giai đoạn đó cứ tưởng sẽ đỡ hơn nhưng con em hay ốm lắm. Có lần cháu bị viêm phổi phải vào viện nằm chục ngày. Chồng em vào đưa được đúng hộp cơm rồi bảo:

“Nhà khối việc chẳng ai làm còn dở chứng”.

Vừa rồi chồng em bị vỡ nợ mấy trăm triệu, không có tiền để trả cho người ta nên động tí trút hết lên đầu vợ con. Em thì chưa đi làm được nhưng có vài đồng thai sản để dành mua bỉm sữa cho con cũng bị lấy mất. 10h đêm hôm trước, em vừa khóc vừa bế con bắt taxi về thẳng nhà ngoại.

Nhìn là bà hiểu chuyện gì xảy ra với con gái rồi:

“Đưa cháu đây mẹ bế nào".

"Con khổ lắm mẹ ơi!"

“Thôi nín đi, chọn nhầm chồng thì bỏ, mẹ con về nhà an toàn là tốt rồi”.

Lúc đấy em chỉ biết ôm mẹ khóc. Từ hôm đó em ở luôn nhà, chồng gọi không thèm nghe máy. Hắn nhắn rất nhiều tin chửi vợ không ra gì. Giờ em xác định rồi, có thế nào cũng không bao giờ quay về nhà đó nữa, bỏ chồng làm mẹ đơn thân cũng chấp nhận.

Nếu lấy nhầm chồng thì về với mẹ

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com