Tôi không hiểu chồng mình thuộc thể loại gì nữa, cũng chẳng muốn bêu xấu nhau lên đâu nhưng xác định sẽ ly hôn nên đâu còn gì phải giữ gìn.

Chúng tôi cũng có 2 đứa con với nhau, thằng lớn năm nay 6 tuổi còn bé nhỏ đang học mẫu giáo. Nhà chồng tôi đông anh em nên cưới xong là ra ở riêng. Hai đứa làm cách nhà 30 cây số, mãi năm trước hai bên nội ngoại cho tiền mới mua một căn nhà nho nhỏ trên này đỡ phải thuê trọ. 

Chồng tôi lười lắm, anh làm giám sát bán hàng nên đi suốt. Tối về nhà vừa tháo giày là cắm mặt chơi game, xem phim. Cuối tuần được nghỉ nhưng chẳng bao giờ có mặt ở nhà cả, không đi câu thì đi nhậu với anh em bạn bè.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói thật là hai đứa con từ lúc sinh ra một tay tôi nuôi nấng, chăm sóc. Chồng gần như bơ đi không quan tâm đến chúng bao giờ. Con đói khóc tôi nhờ:

“Anh giúp em pha sữa cho con với”.

“Cô bị làm sao mà sai tôi”.

Ngoài việc không đánh đập, chửi bới vợ con ra thì chồng tôi không được một điểm nào. Thỉnh thoảng hứng lên đưa vợ dăm ba triệu nhưng kiểu gì hôm sau cũng vịn cớ này cớ kia lấy lại bằng hết. 

Cũng may là công việc bán hàng của tôi trôi chảy, chứ không chẳng biết tiền đâu ra mà nuôi con nữa. Điên nhất là tuần trước chồng tôi đi chơi với bạn đến muộn. Khoảng 11 giờ đêm thì thằng lớn tỉnh ngủ kêu:

“Mẹ ơi con bụng quá”.

Cứ nghĩ là con ăn phải cái gì lạ, tôi dậy lấy dầu xoa, rồi cho uống thuốc nhưng càng lúc thằng bé càng đau, lại còn ở bên phải mới sợ chứ. Nhìn con quằn quại mà sốt hết cả ruột, chồng thì vẫn chưa thấy về, tôi lấy máy gọi cả chục cuộc không nghe. Mãi lúc sau cố gọi thì anh bắt máy, đang ngồi chỗ nào đông lắm, chắc uống bia. Tôi bảo:

“Anh ơi con đau bụng, anh về xem thế nào còn đưa đi viện”.

“Điên à mà đi viện giữa lúc này, lấy thuốc cho nó uống”.

“Em cho rồi nhưng con vẫn không đỡ, còn đau bên phải nữa, em sợ bị ruột thừa ấy. Anh về ngay đi không chậm được đâu”.

Thế mà chồng tôi cáu:

“Thừa thì lúc nào cắt chả được. Đây đang bận, nhá!”

Nói rồi hắn tắt máy luôn, tôi gọi thế nào cũng không nghe nữa. Lúc đó cuống quá tôi vội chạy sang gọi cửa nhà hàng xóm, nhờ anh ấy có xe thì đưa giúp thằng lớn lên viện. Còn con bé tôi gửi luôn ông bà bên đó trông hộ, vì anh chị nhiệt tình nên cả hai vợ chồng giúp tôi đưa cháu đi.

Đúng như tôi đoán, lên đến viện bác sỹ khám, siêu âm thì cháu bị đau ruột thừa cấp, khám xong làm các xét nghệm là vào phòng mổ luôn. Cũng may có anh chị hàng xóm đi cùng động viên, giúp lo thủ tục chứ không một mình tôi chắc chẳng biết xoay sở thế nào.

Ngồi ở ngoài chờ mà tim tôi cứ đập thình thịch, thương con lắm. May là ca mổ thành công, con tôi qua cơn nguy hiểm. Đến tận trưa hôm sau chồng mới vào, hỏi được đúng câu:

“Mổ rồi à”.

“Anh biến đi đừng đến đây ngứa mắt tôi. Con nó cũng không có loại bố như anh”.

Bị vợ đuổi hắn cũng về luôn chứ không ở lại ngó nghiêng con xem thế nào. Sao lại có kiểu người vô tâm, vô trách nhiệm thế không biết nữa. Lần này con khỏi tôi quyết định ly hôn, chứ sống với nhau mà thờ ơ, vô cảm vậy thì đây chẳng cần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet