Trước đây, tôi không tin lắm vào chuyện đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Nhưng cho đến giờ sau 2 năm hôn nhân, tôi đã khá thấm thía câu nói này vì bản thân nhiều lần ở trong sự lựa chọn ly hôn hay cứ níu kéo người chồng này.
Vợ chồng tôi sau kết hôn thì may mắn được ở riêng. Nhờ sự hỗ trợ của 2 bên gia đình, chúng tôi cũng mua được 1 căn chung cư nhỏ 55m2. Hàng ngày dù đi làm hơi xa trung tâm thành phố khi cả 2 phải đi tận 12-13km nhưng vợ chồng cứ động viên nhau để cuộc sống dần an cư.
Ảnh minh họa internet.
Nhưng kể từ sau khi cưới và mua được nhà chung cư, chồng tôi như bỗng chốc trở thành con người khác. Anh chẳng tu chí và chịu khó đi làm như trước nữa. Ngược lại, anh trở nên đổ đốn bê tha rượu chè rồi cờ bạc.
Làm nhân viên tại một công ty gang thép, nên công việc của gắn liền với kho. Trước đây, đi làm về là anh đưa tiền lương cho vợ hết, chỉ giữ lại vài đồng tiêu pha. Thế mà suốt gần năm nay, anh dính vào cờ bạc, nhậu nhẹt nên không đưa tiền cho vợ. Anh để tôi tự xoay sở bầu bí và con cái.
Nhiều lần tôi khuyên anh nên bỏ hết những thói hư tật xấu này đi nhưng anh không nghe. Anh bảo giờ cuộc sống ổn định, anh phải có thú vui riêng cho mình. Hơn nữa anh ăn chơi hết tiền thì thôi, anh chưa nợ nần ai hay ăn trộm, ăn cắp của ai để chơi mà phải xấu hổ.
Vợ bầu bí hơn 9 tháng trời, anh cũng chẳng động viên hay mua cho vợ món đồ ngon nào ăn bồi bổ. Anh chỉ đi làm và tranh thủ chơi những ván bài đỏ đen được thua. Rồi tối lại về tụ tập với đám chiến hữu đến khuya. Mang bầu mà tôi vì thế nhiều lần stress, thậm chí muốn tự vẫn. Nhưng nghĩ đến con chưa chào đời, tôi lại cố gắng.
Ngay cả khi con chào đời rồi, anh vẫn chẳng hề chăm lo cho con hay chăm vợ ở cữ. Bà nội bà ngoại chỉ lên chơi được 1-2 tuần với con vì phải về để làm ruộng. Từ lúc 1 tháng trở ra, một mình tôi chăm sóc chính mình và chăm con nhỏ. Chồng cứ đi về như cái bóng khiến tôi uất nghẹn cổ.
Cho tới hôm qua thì mọi chuyện như giọt nước tràn ly. Đó là hết 5 tháng sau sinh, công ty gọi tôi lên làm thủ tục lấy tiền bảo hiểm thai sản. Chuyện cần kíp nên tôi nhờ chồng trông con để đi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Trước khi đi, con tôi đang ngủ ngon lành, tôi cũng đã chuẩn bị sữa cho anh chỉ việc cho con ăn lúc thức dậy.
Vậy mà khi tôi trở về, con trai mới sinh của tôi nằm chỏng trơ ở phòng khách. Tất cả tay chân con đều tím tái, con hoảng và khóc không còn ra tiếng nữa. Quá sợ hãi, tôi ôm con vào lòng dỗ dành mãi con mới nín và bớt tím tái dần đi.
Trong khi đó, chồng tôi vẫn ở nhà nhưng anh đang say sưa với những ván bài đỏ đen cùng với 3 người đàn ông khác. Họ đang mải miết sát phạt nhau ở trong phòng ngủ của 2 vợ chồng mặc kệ con nhỏ khóc mà không chút xót ruột.
Khi đẩy cửa phòng ngủ vào và bế đứa con nhỏ đang tím tái trong tay, lão chồng tôi khi ấy mới hoảng sợ và nhớ ra để quên con gần 2 tiếng khóc bên ngoài phòng khách. Lão cùng với 3 anh bạn cứ xin tôi tha thứ cho vì chuyện này.
Uất ức khiến tôi hét lên: “Anh là những người bạn này đều là đồ tồi. Hôm nay con tôi dù may mắn không có mệnh hệ gì thì tôi cũng quyết ly hôn kẻ không bao giờ có vợ con trong mắt. Anh đi thì đi luôn đi cùng hội bạn của anh”.
Ngay sau đó, tôi đóng sập cửa rồi tay ôm con, tay ngồi viết đơn ly hôn với chồng. Chồng tôi thì rối rít xin lỗi nhưng tất cả đã quá muộn. 2 năm qua đã là quá đủ với tôi rồi. Tôi cũng không muốn con tôi lớn lên lại có người cha tồi tệ như thế này.
Ảnh minh họa internet.