Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể tha thứ được cho chồng mọi người ạ. Cũng chỉ vì cái tính vô tâm, ham nhậu nhẹt của hắn mà con em mới ra đi oan ức như vậy.
Chồng hơn em 5 tuổi, anh làm cũng ra tiền, bình thường biết giúp vợ con việc nọ việc kia. Lấy nhau 6 năm em không chê chồng ở điểm gì, ngoài cái tính hay nhậu nhẹt la cà với bạn bè quên trời quên đất là không thể chấp nhận được.
Chồng em ham nhậu đến mức hễ cứ thấy ở đâu có hội, có mâm là sà vào ngay. Chiều đi làm hay tẽ tạt vào quán với anh em đến tận muộn mới về. Lão có hội bạn nhậu đông lắm, cứ ới cái là sẵn sàng lên đường. Chẳng hiểu các lão ấy đam mê kiểu gì, ngồi với nhau chỉ cần đĩa lạc, vài cái nem chua hay con mực cũng khề khà được cả buổi. Đàn ông gì mà còn lắm chuyện buôn dư lê hơn chị em phụ nữ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hồi mới cưới em nói chồng còn nghe, còn ở nhà với vợ nhưng có vẻ bứt rứt không yên. Dần dần anh lại đi quen thói, vợ cằn nhằn thì bảo:
“Anh phải giao lưu người này người kia thì mới có mối làm ăn chứ”.
Nói mãi chán em cũng bơ đi cho đỡ mệt. Con em lúc đó hơn 4 tuổi đang học mẫu giáo lão cũng hay đưa đi nhưng ít đón vì chiều còn bận nhậu mà. Hôm đó em phải tăng ca nên nhờ chồng về sớm đón con. Lão ừ ừ à à thế mà tiếng sau cô giáo ở lớp gọi điện hỏi sao chưa đến đón cháu. Em điện cho chồng cả chục cuộc mới thấy nghe máy, giọng đã líu hết vào nhau rồi:
“Có việc gì đấy, gọi lắm thế”.
Em điên quá, chắc chắn chồng lại say ngoắc cần câu nên em tắt máy gọi cho anh xe ôm quen ở đầu ngõ đi đón con giúp. Anh ấy nhận lời nên em dặn đón cháu về thì cho ở dưới nhà một lúc em về qua mới đón.
Vậy mà 30 phút sau thấy chị hàng xóm gọi điện nói hai bác cháu đón nhau bị tai nạn nặng lắm, vợ anh xe ôm đang hoảng quá nên nhờ gọi cho em. Em cũng cuống hết cả lên, điện cho chồng mấy cuộc không được, vội bắt taxi đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo hai bác cháu bị tai nạn quá nặng nên đều không qua khỏi. Lúc đó em sốc đến ngất luôn, mãi sau tỉnh dậy thì thấy hàng xóm với các anh chị lên giúp làm thủ tục đón cháu về, bố thì chẳng thấy mặt đâu.
Mãi nửa đêm mọi người mới tìm được chồng em đưa về nhà, con mất mà bố say bí tỉ nằm luôn lên giường ngủ. Vừa đau đớn vì mất con, vừa căm hận lão chồng vô tâm, em chỉ muốn lao đến tát vài cái cho tỉnh ra nhưng chẳng còn sức nữa. Đến lúc tỉnh rượu, biết con mất thì mọi thứ đã quá muộn màng, chồng em cứ ôm đầu, rồi ôm linh cữu của con mà khóc:
"Bố xin lỗi con, bố xin lỗi".
Từ ngày con mất, em bị trầm cảm luôn, em quyết định ly thân chồng, không thể sống chung với loại người vô tâm, tệ hại đến như vậy. Suốt một năm qua chồng em liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi, nhưng em không trả lời. Đó cũng là sự trừng phạt mà em muốn lão phải găm vào lòng, phải ân hận suốt cuộc đời này, chỉ vì chén chú chén anh mà mất đi đứa con trai bé bỏng của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet