Đã 5 năm bố tôi nằm đó trên chiếc giường này kể từ khi ông bị đột quỵ vì xuất huyết não. Nhìn ông hàng ngày thở yếu ớt mà tôi xót lòng nhưng tôi vẫn không thể rút ống thở theo đúng di nguyện của ông được.

Bố mẹ tôi có tất cả 3 cô con gái. Đều là cán bộ viên chức nhà nước nên trước đây bố mẹ nuôi dạy các con rất nghiêm khắc và ưu tiên chuyện học hành. Bởi thế chị em tôi người nào lớn lên cũng có công việc ổn định, thu nhập cao.

7 năm trước mẹ tôi qua đời vì bệnh ung thư phổi. 2 năm sau đó, bố tôi bị đột quỵ. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông vẫn bị chết não và nằm liệt trên giường suốt 5 năm nay. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ ngày bố nằm 1 chỗ, cơ thể sống được là phụ thuộc hết vào máy thở, 3 chị em tôi luôn thay nhau chăm cũng như thuê 1 người giúp việc cho ông ăn uống, lau rửa hàng ngày. Ông ăn uống thì qua đường ống xông, thở máy nên ông nằm đó nhưng như đã chết. Ông không thể nghe hay hiểu được các con các cháu đang nói cái gì hay nhìn chúng tôi vui buồn ra sao.

Nhiều lần chị em tôi họp gia đình để bàn bạc cách chăm sóc ông tốt nhất. Chị cả tôi còn nhắc tới chuyện có nên rút ống thở để ông ra đi đỡ đau đớn không? Bố tôi sống thực vật đã mấy năm rồi, không còn biết gì nữa, ông sống như 1 cái xác không hồn. Sống như vậy kéo dài sẽ khổ ông lắm, khác gì chúng tôi làm con mà đang hành hạ bố đâu.

Rút ống thở khi ông đã chết não nằm liệt cũng là theo đúng di nguyện trong di chúc của ông để lại. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bố tôi cũng từng viết di chúc. Ngoài chia của cả cho con cái, ông còn nói 1 vài tâm nguyện cá nhân. Trong đó bố tôi có dặn nếu sau này ông không may nằm liệt vì đột quỵ hay chết não mà không còn ý thức xin các con hãy rút ống thở để ông được ra đi.

Ông không thích sống mà phải khổ sở như thế. Có lẽ tiên lượng của bố đã đúng nên giữa việc đi nhanh, đi chậm thì ông chọn được đi nhanh chóng để giải thoát cho bản thân mà không hề trách cứ con cái bất hiếu.

Chăm sóc một người đã chết não trong nhà dù thế nào cũng phải thừa nhận rất tốn kém và mất công sức mọi người ạ. May là nhà tôi có kinh tế và đông chị em nên chuyện này cũng chưa phải vấn đề suy nghĩ. 

Một mùa Vu Lan nữa lại tới, nhiều khi tôi ước giá như ông ốm liệt giường cũng được nhưng chưa mất ý thức, chúng tôi vẫn sẽ chăm sóc bố chu toàn cho tới khi ông nhắm mắt xuôi tay. Nhưng giờ thì hàng ngày tôi chỉ biết nhìn bố thở yếu ớt, mọi việc đều diễn ra trên chiếc giường bệnh khiến tôi xót xa quá. Tôi vừa muốn ông đi nhanh để chính ông được giải thoát khỏi bệnh tật đọa đày nhưng phận làm con sao dám rút ống thở theo tâm nguyện của ông được. 

Nhiều lúc chỉ cần nhìn thấy bố nằm bất động trên giường dù không biết gì nhưng như vậy là tôi vẫn còn bố, vẫn thấy vững tâm hơn. Còn nếu rút ống thở cho ông, tôi sẽ mất bố mãi mãi. Tôi chưa thể chấp nhận được sự thật này mọi người ạ. Chị em chúng tôi nên làm sao đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết