Tôi vừa về làm dâu nhà chồng mới được gần 1 năm nhưng 1 năm ở nhà chồng mà tôi cảm giác dài như 10 năm trời. Không ngày nào là tôi không bị ăn chửi mọi người ạ. Nhất là trong chuyện bếp núc, lúc nào vào bếp là không bao giờ tôi hợp ý với mẹ chồng. 

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ rất ghê gớm và độc đoán. Bà cũng rất dị khi nấu nướng món ăn trong nhà. Tuy nhiên, cách bà sáng tạo các món ăn thật không ai ăn nổi. Có lẽ vì thế mà khi về nhà chồng, tôi thấy dưới bếp quanh năm suốt tháng có 1 rổ trứng gà vịt. Mà rổ trứng này toàn do chồng hay bố chồng tôi mua về. Ban đầu tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng ở lâu mới biết trứng là món ăn 2 người đàn ông trong nhà hay phải ăn khi không nuốt được các món mẹ chồng nấu. Thế nhưng, để làm hài lòng bà, chẳng ai dám có ý kiến chê bai gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng hạn như mẹ chồng tôi nấu canh chua cá thì lại không cho bỗng rượu hay quả dọc gì cả. Tôi cho vào nấu thì bà chê nhà quê, nấu bát canh cá cũng không nên hồn. Bà chỉ cho quả me và cà chua vào nấu. Bảo như thế mới tròn vị.

Rồi khi nấu canh hến, canh trùng trục, mẹ chồng tôi lại cho rau răm thay vì cho rau thì là. Nấu mà cho gia vị không chuẩn ý bà, bà cũng mắng cho te tua. Hoặc bất cứ rau gì bà cũng có thể lấy ra làm nộm được. 

Bà thích ăn mắm tôm nên lúc nào cũng bắt cả nhà chấm với món này. Ai không thích ăn hoặc không ăn được là bà bĩu môi chê không biết thưởng thức. Hoặc bà nói đã không nấu, nấu cho mà ăn còn cành cao cành thấp không ăn. Nhưng quả thật, ăn uống không quen nên khi về làm dâu nhà chồng, tôi không thể nào động đũa được.

Nhiều lần bố chồng tôi và chồng tôi đều bực bội bảo mẹ chồng đừng nấu cơm nữa, để người khác. Hoặc có nấu cũng đừng bày vẽ ra nhiều món ăn trái ngước chẳng đâu vào đâu nữa. Góp ý thành thật như vậy mà bà không chịu tiếp thu. Khi bị góp ý thì bức xúc ra mặt. Bà tru tréo lên và tức giận vứt hết đồ ăn vào thùng rác. Có lẽ vì vậy mà 1 năm qua ở nhà chồng, cứ mỗi khi đến bữa ăn là cả nhà tôi đều thấy ngột ngạt và căng thẳng.

Đã cổ hủ khác người trong chuyện ăn uống, mẹ chồng tôi còn rất không tâm lý với con dâu mang thai. Lúc nào bà cũng bảo mang thai không được nằm ì trên giường mà phải vận động không ngừng để mẹ khỏe con khỏe. Chẳng thế mà cứ đi làm thì thôi, cuối tuần hay mỗi tối về nhà, tôi bị bà sai như chong chóng. Bà bảo tôi làm hết việc này đến việc kia. 

Khi tôi bị ho lúc bầu bí, bà cũng ép tôi ăn kiêng thứ này thứ kia. Mới có 5-6 tháng bầu mà bà bắt tôi ăn kiêng đủ kiểu. Ai biết cũng khuyên không nên bắt dâu ăn kiêng như vậy vì sợ thai kỳ không đủ chất. Thế nhưng mẹ chồng tôi không nghe. Điều này khiến cho chồng tôi suốt ngày phải lén mua thêm đồ ăn ngoài về bồi bổ cho vợ.

Nói chung sống với mẹ chồng có rất nhiều điểm khó chịu. Khiến cho ngày nào tôi cũng chỉ thích được đi làm vì ở chỗ làm còn thoải mái hơn. Bước chân về nhà chồng là tôi thấy nặng nề. Nhất là khi nấu cơm canh, bữa nào tôi cũng áp lực để chiều theo ý bà. Chồng tôi cũng biết điều ấy nên cứ động viên vợ cố gắng chịu đựng, không được chấp người già. Với cả phải nhìn vào mặt tốt của bà mà sống. Song nói thật điểm tốt của bà sao tôi chẳng nhìn ra bao giờ được.

Cho đến hôm qua thì nhà chồng tôi có chú họ từ quê ra Hà Nội có việc nên vào chơi. Gần đến bữa ăn, cả nhà mời chú ở lại ăn cơm. Tôi cũng nhanh nhẹn đi mua con gà luộc với cả quấn đĩa nem, rồi lòng mề đem xào giá đỗ, măng tre nứa xào. Ngoài ra, tận dụng chút nước luộc gà, tôi ra vườn nhỏ hái ít rau mùng tơi nấu suông với nước luộc gà để có bát canh. 

Cứ nghĩ như vậy đã khá ổn rồi. Vậy mà khi vừa bưng mâm lên bàn ăn, cả nhà vừa ngồi xuống bàn thì tôi đã bị mẹ chồng tát cháy má. Vừa tát và còn chửi:

“Trời ơi, về nhà này làm dâu 1 năm rồi mà canh mùng tơi không biết nấu. Sao không nấu với lạc mà lại nấu suông với nước suýt thế này. Chẳng hiểu cô là loại con dâu gì nữa”.

Haizz, chú họ nhà tôi nghe mẹ chồng mắng con dâu thì kinh hãi luôn. Chú bực bội cũng bảo có bà phải xem lại cách nấu ăn của mình. Còn tôi không kìm nén được nên lầm đầu tiên tôi cũng phản kháng lại mẹ chồng:

“Mẹ lúc nào cũng mắng dâu nấu ăn dở nhưng bà còn dở hơn. Bà có biết mỗi lần bà nấu ăn không ai có thể động đũa được không. Bà cứ chê người nhưng chẳng bao giờ nhìn lại mình. Nếu cách nấu ăn của con không hợp với khẩu vị của bà thì xin phép bố mẹ từ mai cho vợ chồng con được ăn riêng ạ”.

Nói rồi tôi cũng xin phép chú họ và cả nhà lên phòng nằm mà không ăn cơm. Mẹ chồng càng ngứa mắt bảo tôi là con dâu mất nết, mất dạy. Nhưng ai cũng bênh tôi chằm chặp khiến bà im re. Bữa ăn hôm ấy diễn ra trong lặng lẽ mất vui. Song đây là lần cuối cùng tôi chịu nhịn mẹ chồng và sẽ không bao giờ chấp nhận để xảy ra tình trạng như vậy nữa. Nếu không nhất định tôi xin ra riêng. Tôi như vậy có hỗn láo không mọi người ơi? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết