Mấy hôm nay đọc vụ ly hôn đòi tát ao chia cá, em mới quay sang trêu lão chồng. Người ta thì chia cá còn nhà mình đòi chia con. Tất nhiên, trong vụ ly hôn nào thì con cái hay tài sản cũng phải chia cả, nhưng riêng vụ nhà em thì oái oăm lắm các chị ạ.
Vợ chồng em lấy nhau tính đến giờ cũng được 8 năm. Có với nhau 3 mặt con rồi nhưng đúng là cứ đụng tí là lại dọa ra tòa thôi. Nói thật, em là đứa hơi đồng bóng với cả thích được nịnh. Nhiều khi vào những ngày lễ Tết, chồng mà quên là em có thể giận lão cả tuần được.
Chồng em thì lại là người vô tâm. Bình thường chẳng bao giờ để ý đến quà cáp. Vợ mà nhắc thì mới nhớ, còn không, lão cũng không có bất ngờ gì luôn. Đối với vợ thì cứ thờ ơ như vậy nhưng riêng với bạn, chồng em lại vô cùng nhiệt tình. Em nhớ đợt ấy là kỷ niệm 5 năm ngày cưới, đã nhắn tin cho chồng bảo về sớm rồi, tưởng lão sẽ nhớ đến ngày đó cơ. Ai dè chồng em nhắn lại tin cụt lủn, bảo sếp ly hôn vợ nên buồn, rủ hết anh em trong phòng đi ăn.
Bữa ấy em ngồi nhà, đợi đến 11 giờ mới thấy chồng vác mặt về. Lão vừa về, em đã ném hết đồ ra ngoài rồi bảo lão giỏi thì đến nhà sếp mà ở luôn cũng được. Khi ấy chồng em có hơi men mà, thế là nói qua nói lại, hai đứa dọa nhau ra tòa luôn.
Sáng hôm sau ngủ dậy, em lên tòa xin giấy để ly hôn thật. Lần đó may mà bố mẹ chồng em phát hiện, ông bà cứ vun vén vào rồi động viên bảo chỉ là việc nhỏ, hai vợ chồng bỏ qua cho nhau mà nuôi con. Thế là em mới cho qua đấy chứ. Nhưng giờ nghĩ lại em vẫn ấm ức lắm cơ.
Rồi cách đây gần 1 năm lại có chuyện như này nữa. Hôm đó em tự dưng sốt cao, chồng thì đi vắng, nhà lại có 3 đứa con nhỏ nên mệt vô cùng. Uống thuốc xong, em nhắn tin cho chồng bảo về sớm để còn trông con. Chứ em mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ thôi. Mà bọn trẻ con thì quấy quá.
Thế là chồng em nhắn lại “Ok”. Tưởng lão về luôn cơ, ai dè đến 3 tiếng sau mới thấy chồng về. Đến lúc về, lão còn không thèm hỏi em mệt thế nào. Thấy con ngủ hết rồi, chồng em cũng nằm vật ra giường xong kể:
“Hôm nay hú hồn thật. Lúc đó anh định về luôn đấy chứ. Mà đang ngồi thì con bé Huyền phòng anh nó vỡ ối. Mấy đứa anh vội vàng gọi cho chồng nó rồi đưa vào viện. Con bé đó cũng khỏe phết, vào được hơn tiếng đã đẻ rồi”.
Nghe đến đó là máu em dồn lên não luôn, em quay sang quát chồng:
“Anh lo đưa đồng nghiệp đi đẻ thế tôi ở nhà ốm sốt thì không quan tâm à? Con thì quấy, tôi thì mệt, anh có nghĩ đến vợ ở nhà không? Tôi cũng đang ốm đây, đã bảo anh về sớm rồi vậy mà còn đưa người ta đi viện, còn chờ họ đẻ xong nữa. Sao anh không ở đó rồi xin họ làm xét nghiệm xem có phải con mình không?”.
Như người khác thì khi vợ nói vậy phải biết nhường 1 câu chứ. Còn chồng em, lão nhảy bổ lên:
“Em ăn nói hay thật đấy. Người ngoài nghe được lại tưởng anh với con bé đấy có vấn đề gì. Cả phòng có mình anh có xe riêng, lúc về thì anh cũng phải chờ mấy ông kia. Còn em cứ chê chồng như thế thì đi mà lấy người khác tốt hơn”.
Nghe bực không cơ chứ. Sẵn cơn tức, ngày mai em viết đơn luôn. Chồng mình đã bảo vậy rồi thì em cũng không thiết, cùng lắm là em nuôi mấy đứa con chứ gì. Mà bực cái là chồng em cũng ký ngay tắp lự cơ. Hôm ra tòa, em đã xác định nhất nữa là bét rồi, em chỉ cần con thôi chứ mấy cái chuyện tài sản, em không thiết gì cả. Bố mẹ hai bên thì không biết chuyện này nên chẳng ai can thiệp.
Thế rồi bữa đó, chồng em cũng chỉ đòi nuôi con, tài sản nhà cửa hay tiền tiết kiệm đều cho em hết. Riêng lũ trẻ, lão lại bảo phải chia đều ra cơ. Mà khổ cái là bọn em có 3 đứa, biết chia thế nào đây? Nói một hồi, chồng em mới cúi mặt bảo:
“Thôi, để bọn em về đẻ thêm đứa nữa chia cho dễ”.
Chắc hôm đó mọi người cũng bật cười với câu nói ấy của chồng em đây. Thế rồi bọn em cũng lành nhau. Được 3 tháng sau em thì có bầu thật. Lúc biết mình có bầu, em còn trêu chồng, bảo đấy, sắp đẻ đủ 4 đứa để chia rồi. Vậy mà đi siêu âm thì bác sĩ nói em trúng giải độc đắc, không chỉ 1 mà là 2 đứa các chị ạ. Bây giờ thì vợ chồng em có tới 5 đứa con rồi.
Nghĩ mình đẻ nhiều con cũng mệt nhưng hơn hết, em lại thích cảnh chúng nó quây quần ở bên. Chồng em thì dạo này cũng có vẻ biết ý hơn trước. Lão không dám đi sớm về khuya, cũng hạn chế chơi bời rồi. Còn nói về cái việc bỏ nhau, lão toàn trêu, bảo đợi bảo giờ đẻ thêm đứa nữa rồi chia đều. Chứ 5 đứa làm sao mà bỏ được. Khôn thế không biết!