Sau gần 1 năm lấy chồng, cuối cùng em cũng phải nhận ra một điều. Đó là trong bất cứ chuyện gì, mà cãi bố mẹ thì đều không có kết cục tốt. Chỉ là em biết muộn quá. Vì thế nên bây giờ mới phải ngồi chịu khổ thế này. 

Em với chồng yêu nhau được nửa năm thì đi đến hôn nhân. Nói thật là khi ấy, em cũng chưa sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ đâu. Nhưng yêu nhau được mấy tháng thì em biết mình có bầu. Lúc ấy em cũng hoang mang lắm. Khi em về nói chuyện này với bố mẹ, ông bà khá sốc. Nhưng mẹ em vẫn khuyên con gái:

“Con cái đến với mình là cái nhân duyên. Khi duyên đến thì con đón nhận. Còn chồng lại khác. Bố mẹ không muốn vì chuyện này mà con vội vàng lấy nó khi mới quen nhau vài tháng. Con cứ suy nghĩ kỹ đi”. 

Mặc dù mẹ nói vậy nhưng em vẫn không muốn mình để ông bà phải phiền lòng. Hơn nữa gia đình bên kia lại rất nhiệt tình trong vấn đề cưới xin. Vừa nghe tin em có bầu, mẹ người yêu đã vội vàng đi xem ngày tổ chức. Còn người yêu em cũng hào hứng với đứa con này lắm. 

Điều duy nhất khiến em phân vân trước khi cưới đó là người yêu quá hà tiện. Các chị không biết đâu, bình thường anh ấy có rất ít bạn. Vào các ngày nghỉ, mọi người hay ăn uống tụ tập, còn anh thì chỉ ở nhà và ngủ. Ai không biết sẽ cho rằng anh rất tu chí làm ăn. Kỳ thực, có lần anh bảo với em:

“Chơi với nhiều người làm gì, chơi càng nhiều thì càng tốn kém. Anh thấy cứ qua lại với người thân là đủ”. 

Nghe đến đó, em cũng thấy hơi sốc thật. Bởi tư duy cũ rích này làm gì có ai còn giữ cơ chứ? Chưa kể hồi yêu nhau, mỗi lần sang nhà em chơi, anh cũng chỉ mang ít bánh kẹo. Sau này em mới biết, nhà anh bán bánh kẹo nên đó đều là đồ có sẵn. Mà cũng chưa hết đâu, anh toàn chọn đồ sắp hết hạn để mang đi biếu thôi. Một lần thì có thể nói là vô tình chứ chục lần như vậy, chắc chắn là anh cố ý còn gì? 

Đám cưới của bọn em tổ chức sơ sài lắm. Phần vì nhà trai bảo không thích khoa trương. Phần vì em cũng bầu bì ốm nghén nên mệt mỏi, chẳng có thời gian để vẽ vời hay lên ý tưởng. Cưới xong, hai đứa cũng quyết định dẹp tuần trăng mật sang một bên. Chồng em thấy vợ bảo mệt không đi chơi được thì mừng lắm. Anh cứ tấm tắc mãi:

“Em nghĩ thế là đúng, đi xa vừa mệt vừa tốn. Ở nhà thích cái gì mà chẳng có. Anh thấy mấy ông bà bỏ tiền đi trăng mật đúng là vớ vẩn”. 

Thực ra chồng em mới là người có vấn đề. Chẳng qua mệt mỏi nên em cũng không muốn nói qua nói lại thôi. Lại nhắc tới chuyện ốm nghén, từ ngày có bầu, em yếu hơn rất nhiều. Lắm bữa ngồi ở công ty mà em tụt đường huyết, phải đi cấp cứu vội các chị ạ. Sau mấy lần như vậy, em quyết định nghỉ việc ở nhà. Nói là ở nhà tiêu tiền chồng nhưng em vẫn còn 200 triệu tiền vốn riêng. Khoản này thì em không kể cho chồng biết vì muốn giữ phòng thân. 

Tính ra em ở nhà được gần 2 tháng rồi. Mẹ chồng thì dễ tính nhưng bà nấu không ngon nên em bảo để mình tự đi chợ. Với cả ở chung với bố mẹ chồng, em muốn có trách nhiệm nên tự nhận sẽ bỏ tiền ăn cho cả nhà. Tưởng chồng mừng vì mình biết ăn ở cơ. Ngờ đâu hôm ấy, anh quát em một trận, còn bảo:

“Từ lần sau em mà tự quyết như thế thì đừng có trách. Nhà có 2 ông bà, 2 vợ chồng, lại 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, vị chi là 6 miệng ăn. Em nghĩ mua bao nhiêu đồ ăn mới vừa? Mình thì đã không sẵn tiền, em lại còn thích sĩ diện”. 

Đấy, mỗi việc chi tiền ăn cũng khiến bọn em cãi nhau được. Mà đó là cho gia đình chồng. Nếu em mua cho nhà mình, không biết chồng sẽ còn nói gì nữa. Tháng này em có về quê mấy lần, lần nào bố mẹ cũng cho đủ thứ đồ mang ra thành phố. Thành ra đỡ được rất nhiều tiền ăn. 

Hôm qua hai vợ chồng nói chuyện, chồng em buột miệng hỏi việc chi tiêu tháng vừa rồi. Em mới ngồi tính toán và bảo hết 4 triệu. Có vậy mà anh cũng nhảy dựng lên chửi em các chị ạ. Anh gắt:

“Trời, đúng là miệng ăn núi lở mà. Em chi tiêu cái kiểu gì mà khiếp thế. Kiểu này anh có là đại gia cũng chẳng nuôi nổi em”.

Đang khó chịu, em cũng nói lại vài câu. Thế là chồng em rút điện thoại gọi ngay cho mẹ vợ các chị ạ. Anh bảo sẽ trả em về ngoại nếu tiếp tục chi tiêu hoang phí như này. Trước khi tắt máy, chồng em còn trách khéo mẹ vợ là không biết dạy con nữa chứ. Cả đêm qua, em cứ nằm khóc vì biết mình lấy nhầm chồng. Chỉ 4 triệu thôi, có đến mức phải làm quá lên vậy không? Buồn một cái là bây giờ em đang có bầu. Nếu em mà làm căng lên và đòi ly hôn, liệu có quá đáng lắm không các chị? Các chị cho em xin lời khuyên với.