Ông bà ngoại tôi sinh được 3 người con gồm 2 trai và 1 gái. Cách đây gần 20 năm, ông ngoại tôi đã qua đời vì bệnh ung thư gan. 2 bác tôi cũng có gia đình riêng và sống ở gần đó. Mẹ tôi thì lấy chồng cách nhà đẻ 15km. Vì đi dạy học và bận cuộc sống riêng mà mẹ tôi thường phải 1-2 tháng mới về thăm bà ngoại 1 lần. Nhà chỉ có tôi là cháu ngoại lớn nhất nên mỗi tuần đi học xa nhà về lại chạy sang ríu rít với bà đủ điều.

Mang tiếng có 2 con trai ở gần nhưng khi còn khỏe, bà ngoại tôi chẳng ở chung với con nào. Bao năm sau ngày ông mất, bà vẫn sống một mình lầm lũi trong căn nhà cũ. Lúc các cháu nội còn nhỏ, 2 bác tôi buổi sáng vẫn thường gửi con đến để bà trông giúp, tối đi làm về thì đón. 4 đứa cháu nội đều được bà chăm sóc chu đáo, cẩn thận và lớn lên như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi các cháu nội ngoại lớn hết cũng là khi bà ngoại tôi yếu đi. Nếu như trước kia bà nhanh nhẹn minh mẫn thì 2 năm trở lại đây trí nhớ của bà cũng giảm sút lúc nhớ lúc quên. Có lần đi chợ cách đó 2-3 nhà để mua rau mà bà đi lạc gần 5km. Cũng may có người làng đi chợ gặp bà lang thang giữa đường nên hỏi thăm và đưa bà về nhà.

Thấy sức khỏe của mẹ già đáng lo ngại như vậy cuối năm 2019 mẹ tôi có đề nghị đón bà về nhà phụng dưỡng nhưng bà không nghe. Bà bảo 2 con trai có lại ở gần sao có thể theo về nhà con gái ở làm gì. Vì thế mẹ tôi đề nghị 2 bác lên kế hoạch đón bà về nhà riêng của họ chăm sóc cho tiện. Nghe mẹ tôi nói 2 bác cũng đồng ý. Họ còn bắt bà bán căn nhà cũ đang ở để lấy tiền chia cho 2 bác ấy. Bà tôi cũng đồng ý.

Tuy nhiên sau khi căn nhà vừa được bán đi, tiền được chia đều cho 2 bác trai thì các bác bắt đầu lật mặt không ai chịu phụng dưỡng bà vì mâu thuẫn chia tiền bằng nhau con cả cũng như con thứ. Mặc dù bà tôi không phải người già nằm 1 chỗ, không thể tự chăm sóc bản thân được. Bà vẫn có thể giặt giũ, tự nấu đồ ăn. Vì thế các bác ấy tự phân chia cứ 3 tháng ở nhà bác trưởng, 3 tháng tới bà sẽ lại sang nhà bác thứ. 

Cho tới mới đây, bà ngoại tôi đang sống cùng nhà bác thứ 2. Những ngày sống tại nhà con thứ, việc chăm sóc bà đổ hết gánh nặng vào con dâu thứ 2 nên bác ấy mặt nặng mày nhẹ muốn đẩy bà đi cho nhanh. Hết phiên đáng ra bác trưởng phải đưa bà về nhưng vợ bác lại lấy cớ chăm cháu ngoại và con gái ở cữ nên đưa bà về chật nhà.

Xung đột nổ ra khi đã đến hạn nhưng bác trưởng không đến đón, bác thứ đẩy bà ra ngồi ngoài đường. Bác dâu mang tất cả đồ đạc và dắt cũng dắt bà ra ngồi chiếc ghế ngoài cổng ngõ ngay sát lề đường suốt 5 tiếng đồng hồ. Bác dâu phân trần mối quan hệ với bà chỉ là quan hệ mẹ chồng con dâu, không liên quan gì đến việc báo hiếu. 

Bà ngoại tôi ở cái tuổi gần đất xa trời đã phải ngồi ở đường suốt mấy tiềng đồng hồ. Để khi có người trong họ biết chuyện gọi cho mẹ tôi đến thì bà đã đói lả và ngất đi. Nhìn cảnh đó mà cả nhà tôi thương xót và phẫn nộ cho bà quá.

Những ngày này mẹ đang đón bà ngoại về tạm nhà tôi ở. Bố mẹ tôi cùng chăm sóc cho bà chu đáo. Điều đáng buồn nhất là biết mẹ phải nhập viện vì đói lả mà 2 bác tôi không ai đến hỏi thăm 1 câu. Có lẽ 2 bác tôi còn mong bà đi sớm để họ đỡ phải chăm sóc hay chu cấp cho bà nữa.

Đúng là ai rồi cũng sẽ phải già đi nhưng còn gì đau lòng hơn khi về già như bà ngoại tôi bị chính con trai, con dâu mình đối xử không ra gì. Có lẽ người ta nói đúng, một mẹ nuôi được 10 con, nhưng nhà ông bà tôi có tới 2 con trai, 2 con dâu nhưng chưa nuôi nổi mẹ 1 ngày.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết