Tôi sinh được nửa tháng rồi các chị ạ. Nghĩ cảnh nghèo túng mà vẫn đẻ thêm con đúng là cực thật. Chỉ tội cho chồng, xoay sở đủ kiểu cố gắng để vợ con không phải chịu đói.
Vợ chồng tôi có một đứa lớn 5 tuổi rồi đang học mẫu giáo, sinh lần này là bé thứ hai. Hồi trước cũng nghĩ đẻ một đứa nuôi cho đỡ vất vả, ấy thế mà lại nhỡ nhàng. Bọn tôi không nỡ bỏ con nên tặc lưỡi, đành chửa thì đẻ vậy, đến đâu tính đến đó.
Trước đây chồng tôi làm đầu bếp trong quán bia, lương tháng mười mấy triệu. Còn tôi làm nhân viên bưng bê thôi lương thấp hơn. Hai vợ chồng với đứa con với từng đó tiền, phải đi thuê nhà nhưng cũng gọi là sống ổn ở thành phố này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy mà dịch ập đến, nhà hàng không có thu nhập, nhân viên đều phải nghỉ hết đi tìm việc khác. Chồng tôi thì chuyển qua làm xe ôm, giao hàng đủ kiểu. Từ lúc tôi có bầu lại nghỉ việc nên chẳng làm gì ra tiền cả. Một mình chồng kiếm tháng cũng chỉ được gần chục triệu trong khi đó bao nhiêu khoản phải chi tiêu.
Tôi cố gắng tằn tiện lắm nhưng cứ hết việc nọ đến việc kia nên đành phải tiêu lạm cả vào tiền đi đẻ rồi chẳng giữ được đồng nào hết. Chồng tôi đành gửi thằng lớn về quê nhờ ông bà ngoại chăm cũng đỡ một khoản.
Anh cũng biết nhà hết sạch tiền nên cả ngày chỉ ăn mỳ tôm, nhường vợ bầu ăn cơm với thịt rang cho có chất. Kể ra thì chẳng ai tin nhưng thời này mà vợ chồng tôi vẫn đói khổ đến mức đó đấy.
Chiều hôm ấy tôi lâm râm đau bụng, chỉ mong không phải cơn đau đẻ vì vẫn chưa có tiền đi viện. Tôi cằn nhằn với chồng:
“Có khi em đau đẻ thật rồi, thế mà nhà chẳng còn xu nào, tiền đâu lên viện đây”.
Chồng tôi bảo: “Để anh tính”.
Anh lấy xe đi một lúc rồi về, xòe 5 triệu ra cho vợ:
“Có tiền đẻ rồi vợ ạ, thay đồ đi anh đưa lên viện không rơi ra nhà giờ”.
“Anh lấy tiền đâu nhanh vậy? Không phải cướp đấy chứ?”
Thấy chồng buồn buồn nên tôi cũng đâm lo. Gặng hỏi mãi anh mới giơ ngón tay áp út lên, mọi hôm anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ít khi tháo ra lắm, giờ nó chỉ còn hằn một vệt trắng, nhẫn thì không còn trên tay nữa.
“Anh bán nhẫn rồi, 1 chỉ nên lấy được 4 triệu thôi”.
Nghe chồng nói thế tôi buồn lắm. Hồi đó hai đứa đưa nhau đi đặt nhẫn cưới làm kỷ niệm ngày quyết định gắn bó với nhau cả đời. Giờ bi đát đến mức anh phải bán để lấy tiền cho vợ đi đẻ. Thấy tôi thẫn thờ chồng bảo:
“Thôi em đừng lo, anh sẽ kiếm tiền chuộc nhẫn về.”
Lúc đấy cơn đau bụng đến mau hơn lại ra máu hồng nên hai vợ chồng vội đèo nhau lên viện. Cũng may mấy tiếng sau tôi sinh thường, mẹ tròn con vuông không phải mổ nên đỡ tốn kém một khoản.
Giờ hai mẹ con ôm nhau nằm đây nhưng chồng thì mướt mải mồ hôi chạy xe ôm kiếm từng đồng, nghĩ mà thương lắm. Dịch bệnh đến làm cho bao nhiêu người lâm vào cảnh khổ như vợ chồng tôi. Chỉ mong mau mau mọi thứ ổn lại cho cuộc sống đỡ vất vả hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet