Hôm nay tôi đưa chồng con về giỗ bố, nghĩ mà thương nhớ bố đến quặt thắt mọi người ạ. Cả đời bố tôi chỉ biết cắm mặt vào đồng lúa, con gà con vịt để gom từng đồng nuôi ba đứa con nên người. Giờ chị em tôi muốn báo hiếu bố nhưng ông chẳng còn nữa.
Trước kia nhà tôi hoàn cảnh lắm. Nhớ năm tôi lên 12 tuổi thì mẹ bỏ đi lấy người khác. Nghe đâu mẹ vào tít trong Nam rồi chẳng bao giờ về thăm chị em tôi lần nào. Dưới tôi có hai đứa em trai sinh đôi nữa, khi ấy tụi nó mới có 7 tuổi. Nhà thì nghèo, tôi là chị cả nên giúp bố cáng đáng việc nhà, chăm các em.
Hai đứa em thì từ lúc sinh ra đã yếu thường xuyên ốm đau. Có lúc bố đi làm chưa về, các em sốt cao quá tôi chẳng biết làm thế nào, chạy một mạch ra đồng gọi bố.
Hồi đó bố phải địu một thằng em đằng trước, một đứa đằng sau đi xe đạp ra trạm xá mà tôi cứ nhớ mãi hình ảnh đó.
Thấy bố vất vả thương quá nên tôi bảo:
“Thôi con bỏ học đi buôn tóc với chị Bách nhé”.
Chị ấy là hàng xóm với chúng tôi, suốt ngày với cái xe cup cà tàng đi khắp làng trên xóm dưới mua tóc về bán lại cho người ta. Tôi vừa nói thế bố mắng luôn:
“Học hành cho đàng hoàng tử tế sau này còn có cái việc mà làm”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Dù nghèo khổ nhưng bố nhất quyết không để các con thất học. Ngày đi làm, tối về bố còn dạy ba chị em học bài, lúc tôi lên cấp ba ông không biết các kiến thức cao hơn nên mới thôi. Mỗi lần chị em tôi đưa giấy khen về khoe, bố lại ngồi ngắm nghía rất lâu rồi mang ra tận huyện ép bóng kính, về tự tay ông làm cái khung thật đẹp treo lên trên vách nhà.
Hôm biết tôi thi đậu đại học, bố không khóc nhưng mắt ông đỏ hoe. Tôi biết bố cố gắng kìm nén niềm vui sướng vào trong không để các con nhìn thấy. Trước hôm tôi nhập học thì thằng em phải đi mổ chân tốn bao nhiêu tiền.
Lúc bố đưa tôi ra thành phố, đến trường nhận ký túc xá xong xuôi ông bảo:
“Bố phải về luôn còn trông em nó. Con ráng làm quen bạn bè, thầy cô rồi học cho tốt nghe”.
Rồi bố moi trong túi được hơn 90 nghìn tiền lẻ, ông dúi hết vào tay tôi bảo:
“Cầm để mua cái gì thì mua. Bố về xem có ai mua lúa bố bán một sào đi rồi gửi tiền cho nhé gái”.
Lúc đó tôi đã khóc oà lên, không phải vì chê bố cho quá ít tiền mà vì thương ông đến thắt ruột gan. Cầm những đồng tiền nhàu nhĩ của bố, tôi chỉ biết thầm hứa sau này sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền về báo hiếu bố, bù đắp cho những vất vả, hy sinh của ông ấy cho các con.
Rồi những ngày cơ cực cũng dần qua đi, khi tôi ra trường và tìm được công việc khá tốt. Lúc này tôi cũng thay bố nuôi các em học hành nên người. Bố thì bệnh tật, già yếu, không còn đủ sức đi làm kiếm tiền nữa.
Sau đó tôi cũng lấy chồng, cuộc sống gia đình cứ cuốn mình đi. Nhiều lúc muốn về thăm bố lại việc này việc kia không về được. Rồi 3 năm trước bố mất, khi mấy chị em chưa thực hiện được dự định đưa ông lên thành phố chữa bệnh.
Giờ kinh tế của vợ chồng tôi cũng gọi là ổn, có nhà có xe đàng hoàng. Thế nhưng có một điều làm tôi day dứt mãi là không còn bố nữa. Bố tôi nghèo khổ một đời nhưng vẫn quyết tâm nuôi các con học hành nên người. Giờ chị em tôi muốn báo hiếu, nhưng chỉ còn lại di ảnh trên ban thờ thôi. Nghĩ mà thương, nhớ bố quá mọi người ạ! Cha mẹ già như chuối chín cây, không biết sẽ rụng khi nào, vậy nên ai còn đầy đủ cha mẹ đó là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Hãy chăm sóc họ ngay từ bây giờ chứ đừng để muộn màng giống tôi.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com