Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là lại đến ngày giỗ bố tôi. Năm nay là năm thứ 13 giỗ bố. Cũng sẽ là năm thứ 13 mẹ tôi sẽ chỉ cúng hương hoa, bánh trái, không mâm cao cỗ đầy như mọi nhà. Có lẽ vì vậy mà từ ngày chồng mất, bà luôn làm phật lòng họ hàng, người thân. Ai đến ăn giỗ cũng chẹp miệng thương người đã mất và chê bai mẹ tôi ra mặt. Song bà vẫn bỏ hết ngoài tai những lời chê đó và sống theo quan điểm của bà.
Bố mẹ tôi cưới nhau được 10 năm thì bố tôi mất khi ông bị cảm nắng lúc đang làm tại công trường. Khi ấy tôi chỉ mới 7 tuổi còn anh trai 9 tuổi. Từ khi bố mất, mẹ tôi một mình nuôi 2 con khôn lớn. Không có bố ở bên, cả 3 mẹ con tôi đều nhớ ông đến phát điên lên. Cứ ngày nào đi học, tôi cũng nhìn lên bàn thờ. Nhìn ảnh bố, nhìn vào mắt bố mà nước mắt tôi cứ chảy dài.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Rồi chúng tôi cũng buộc phải kìm nén nỗi đau, sự mất mát của mình để học tập và làm việc. Anh em tôi mang theo mất mát lớn ấy để cố gắng và phấn đấu không ngừng. Đến giờ cả 2 anh em tôi cũng đã có công ăn việc làm ổn định, có thể nuôi mẹ và tự đứng trên đôi chân của mình. Thế nhưng trong sâu thẳm lòng mình, lúc nào chúng tôi cũng nhớ bố lắm.
Vào ngày giỗ bố, mẹ tôi chưa từng tự tay thắp cho ông một nén hương nào cả. Bởi bà bảo, giỗ là dịp để người sống nhớ về người đã khuất, liệu có cần thiết không khi lúc nào bà cũng nghĩ tới ông. Chưa kể, vào ngày giỗ ông, bà sẽ sửa soạn 1 mâm cỗ chay rất thịnh soạn. Sau đó là nhiều bánh trái, hoa quả để thắp hương cho ông. Tuyệt đối bà không thắp hương cỗ mặn và cũng không quan tâm đến chuyện làm cỗ mặn.
Bao năm giỗ bố tôi, lúc nào mẹ cũng thắp hương như vậy. Bà bảo vào ngày này càng tránh sát sinh càng tốt. Vì bà chẳng làm cỗ mặn nên các cô chú bên nhà nội, ngoại cũng chưa một lần được ăn một cái giỗ trọn vẹn. Có năm thì bà đặt vài mâm cơm chay mời các bác, các cô chú đến.
Ai đến ăn cỗ giỗ bố tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy. Bác tôi còn nói mẹ tôi không ra gì khi trách mẹ tôi bần tiện, chưa năm nào làm giỗ chồng cho tử tế. Họ bảo khi bố tôi còn sống, ông toàn thích ăn các đồ ăn mặn. Nhất là món thịt nướng, bố tôi rất thích ăn. Vậy hà cớ gì mà ngày giỗ lại chỉ thắp hương hoa quả, bánh trái và đồ chay cho ông ăn.
Các cô dì chú bác nhà tôi còn trách mẹ không biết điều, không biết nghĩ cho người quá cố. Rồi họ thương bố tôi mất bao năm mà chẳng được vợ con cúng cho một mâm cơm mặn tử tế. Vì thế mà bao năm nay, cô dì chú bác nhà chồng rất hay mặt nặng mày nhẹ, bằng mặt mà không bằng lòng với mẹ tôi. Họ cũng quay ra trách 2 anh em tôi, lớn rồi mà không bảo được mẹ thay đổi cách làm giỗ cho ông.
Năm nay lại sắp đến ngày giỗ bố. Chắc chắn mẹ tôi lại nhận được muôn vàn lời trách cứ, oán thán từ mọi người bên nội ngoại. Nhưng việc của mẹ, tôi biết mẹ vẫn sẽ làm. Còn anh em tôi thì đủ hiểu hiểu mất bố là mất mát ấy lớn thế nào. Chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy hay hương khói nghi ngút, chỉ cần trong lòng 2 anh em tôi và mẹ luôn nhớ bố và có bố là được phải không ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết