Bố mẹ tôi quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cả đời không đi ra khỏi lũy tre làng nên tư tưởng còn cổ hủ lắm. Chính vì thế mà khi sinh 2 chị em tôi ra, thấy nhà chỉ có con gái, bố bắt bằng được mẹ năm sau phải bầu tiếp đứa thứ 3. Cũng may, mẹ tôi mang bầu lần 3 là con trai. Do có con trai nối dõi, ông mới bớt hà khắc với mẹ.
Ngày 2 chị em tôi đến tuổi cập kê và lấy chồng, bố mẹ tôi lúc nào cũng dặn:
Ảnh minh họa internet.
“Thuyền thao lái, gái theo chồng. Đã về nhà người ta làm con cháu trong nhà rồi thì liệu đường ăn ở. Đừng để người ta lót lá dắt tay trả về nhà xấu mặt tao. Sống ở bên nhà chồng, chết cũng phải làm ma nhà chồng. Ở đâu phải âu đó”.
Chẳng thế mà khi tôi và chị gái cùng lấy chồng xa nhưng bố mẹ ít gọi hỏi thăm cũng như bảo về nhà chơi lắm. Vì ông bà đều nghĩ, con gái gả đi là hết. Một năm vài ba lần về nhà ông bà ngoại chơi, ở được 1-2 hôm, ông bà đã giục:
“Xem như nào liệu mà về nhà bên ấy đi, đừng ở nhà ngoại quá lâu rồi chồng và ông bà bên ấy sốt ruột. Ở đây cũng được 2 ngày chơi đủ rồi”.
Nói chung lúc nào bố mẹ tôi cũng chỉ coi trọng con trai hơn hẳn con gái. Họ nghĩ sau này sẽ được nhờ con trai chứ chẳng bao giờ nhờ mơ gì được ở con gái cả vì con gái lấy chồng còn phải lo cho gia đình nhà chồng. Nhiều khi tôi nghĩ tủi thân lắm song thấy bố mẹ cũng đúng. Bởi mang tiếng là con gái nhưng lấy chồng 7 năm nay, tôi đã bao giờ biếu xén hay giúp đỡ bố mẹ được việc gì đâu.
Lấy chồng xa đã ít được về ngoại đã buồn, nhiều khi tôi còn buồn chán vì chồng gia trưởng. Lấy chồng rồi, tôi phải nghỉ làm ở nhà để phụ bố mẹ chồng bán gas. Vì thế bao năm nay tiền lương chồng đưa được bao nhiêu thì đưa. Việc của tôi là ở nhà lo liệu thu xếp tiêu đủ vài triệu chồng đưa đó để đủ chi tiêu cho gia đình 5 người.
Ở nhà chồng nuôi, đồng nghĩa với việc trong mắt anh, vợ chẳng là gì hết. Nhiều khi coi thường vợ đã đành, anh còn coi thường cả bố mẹ vợ:
“Ở cái làng quê khỉ ho cò gáy đó thì làm sao mà con người khôn được. Cô cũng nghĩ ngắn và suy nghĩ nông cạn như bố mẹ cô thôi”.
Mới đây không chịu nổi người chồng đã gia trưởng, coi thường vợ còn ngoại tình lăng nhăng, tôi chìa đơn ly hôn trước mặt anh. Chồng tôi còn cười ha hả thách thức:
“Để xem rời tôi ra và cái nhà này cô có sống được không mà đòi đặt điều ly với chả hôn”.
Ngày ly hôn xong, tôi quyết tâm ra khỏi nhà chồng. Song tôi chẳng biết đi đâu khi trong tay chỉ có 2,7 triệu đồng. Trong lúc mất phương hướng nhất, tôi lại cứ vô thức dắt con leo lên xe khách đi về nhà ngoại.
Vậy mà vừa đưa con về đến ngõ, biết con gái đã bỏ chồng, bố tôi chạy vội ra khóa ngay cửa rồi đuổi thẳng:
“Mẹ con chị đưa nhau đi đâu thì đi, tuyệt đối không được bước vào nhà này. Nhà này không có đứa con bỏ chồng như chị. Ở nhà chồng nuôi sướng thế không biết đường hưởng, đúng là dở hơi. Đừng có vác mặt về đây để làm ê mặt tao nữa”.
Nghe bố mắng vậy mà tôi thấy chua chát quá. Tôi lại dắt con leo lên xe khách quay trở lại Hà Nội tìm nhà trọ. Sau đó, tôi gửi con đi mẫu giáo và xin việc làm may trước kia để ổn định cuộc sống.
Tới nay sau 7 tháng ly hôn, tôi đã có công việc ổn định với mức lương 9 triệu/tháng. Có tháng nhiều hàng phải làm thêm hàng, mức lương của tôi được 15 triệu. Dù vẫn ở trọ nhưng cuộc sống của 2 mẹ con đã ổn định hơn nhiều.
Nhiều đêm nằm nghĩ tới ngày bị bố đẻ đuổi đi mà tôi đau khổ và tủi thân quá. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi đưa con về quê ngoại nữa. Bởi bố mẹ có yêu và nhớ 2 mẹ con tôi đâu. Chỉ khi nào ông mất, tôi mới về nhà. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại không ngừng rơi.... Có phải bỏ chồng là tôi bất hiếu, làm ê mặt bố mẹ đẻ không?
Ảnh minh họa internet.