Tôi mới lấy chồng 3 năm nay. Nhà chồng cách nhà tôi gần 60 cây số. Vì vợ chồng đều làm công ty trong khu công nghiệp nên sau cưới, vợ chồng tôi không về nhà nội mà về nhà ngoại ở nhờ.

Nói qua một chút về nhà ngoại. Bố tôi đã mất 7 năm trước vì bệnh ung thư. Nhà chỉ có mẹ và 2 chị em tôi. Mẹ tôi làm nông nghiệp hoàn toàn, những lúc nông nhàn bà hay tranh thủ đi bán chợ rau củ quả để kiếm thêm. Em trai tôi mới chỉ học lớp 9. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Vì thế khi vợ chồng về ở nhà ngoại, mẹ tôi rất vui vì nhà cửa có thêm người. Ở chung, chúng tôi đi làm từ sáng đến tối. Cả nhà chỉ ăn chung bữa sáng và 1 ngày cuối tuần. Do đó mỗi tháng tôi đưa cho bà ngoại 3 triệu tiền ăn. Những tưởng như vậy là hợp lý thì chồng lại có ý kiến:

“Em xem bớt tiền đi, đưa cho bà thế là quá nhiều”.

Biết tính chồng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nên tôi nói luôn: 

“Mấy chị em trên công ty em còn đưa nhiều hơn cơ. Tháng mình phải đi thuê nhà rồi các khoản gas, điện, nước, mắm muối, xà phòng... có khi còn tốn hơn ấy. Bà ngoại vẫn phải bù trừ vào rất nhiều mới được vậy”.

Ở nhà ngoại được 2 năm thì bố chồng bắt chúng tôi phải về quê xin việc. Bởi thế tôi đành phải theo chồng. Xa nhà, cứ khoảng 1-2 tháng tôi lại cố gắng đưa chồng con về ngoại 1 lần. Bà ngoại gần đây đau ốm hơn trước. Phận con gái lại chỉ làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng nên tôi cũng chẳng lén lút biếu bà được bao nhiêu.

Hơn 3 tháng trước bà đổ bệnh phải nhập viện. Bác sĩ nói bà bị u ác tính cần phải mổ ngay. Không biết xoay sở đâu tiền, bà hỏi vay vợ chồng tôi:

“Tụi con có thì ứng ra cho mẹ vay 200 triệu chữa bệnh. Mẹ sẽ trả như lãi ngân hàng. 2 tháng nữa sau khi điều trị xong thì mẹ sẽ xoay sở trả lại”

Mẹ vợ hỏi vay tiền, chồng tôi cũng không khó khăn gì, nhưng anh bảo thẳng:

“Mẹ cần thì con đưa mà không phải lời lãi gì cả. Nhưng xin mẹ đúng hạn cho vì thời điểm ấy nhà con cũng dự định làm lại cái bếp cho khang trang hơn”

Suốt mấy tháng qua, nhờ tích cực điều trị mà các khối u đã được khống chế, bà ngoại xuất viện trở về. Nhưng do vướng nhiều khoản nên bà vẫn chưa trả nợ được con rể như đã hẹn. Tôi bàn với chồng hoãn xây bếp nhưng anh không nghe, cứ thúc giục:

“Bà nhớ thu xếp trả không lỡ việc của nhà con”

Thấy con rể cần tiền, mẹ tôi đành quyết định bán vội bán vàng 30m2 đất vườn nhà đi để lấy tiền trả cho xong. Lúc cầm được tiền trong tay, chồng tôi vui ra mặt:

“Tưởng mất mà giờ thở phào nhẹ nhõm. Từ mai không cho người già vay nợ gì nữa nhé vì nguy cơ mất trắng cao lắm”

Nhìn thái độ chồng như thế mà tôi bức xúc nhưng không dám kể cho mẹ nghe. Đang lúc ốm đau như này, bà ngoại sẽ đau lòng lắm nếu biết con rể máu lạnh như vậy. Tôi xấu hổ quá mà không biết phải làm sao với chồng mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.