Tôi lấy chồng 6 năm nhưng cứ ngỡ cuộc hôn nhân đã kéo dài cả mấy chục năm đằng đẵng vậy. Nhiều lúc cuộc sống quá ngột thở, chỉ muốn chạy về nhà ôm mẹ đẻ khóc thật to cho hết cơn uất ức.

Tôi với chồng bằng tuổi nhau, quen qua bạn giới thiệu, yêu được 1 năm thì cưới. Chồng tôi học đại học ra thì bố mẹ chạy công chức sáng đi tối về, lương tính theo bậc vậy nhưng luôn tỏ vẻ mình có công ăn việc làm ổn định nên oách lắm. Thêm một cái là chồng tôi được mẹ yêu bao bọc từ nhỏ nên vênh váo như ông tướng vậy.

Đối với anh thì mẹ là cả một bầu trời còn vợ chỉ giống người dưng nước lã thôi, lấy về để sinh con và phục vụ nhà chồng là chính.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi mới cưới nhau, tôi choáng dần đều với cách mẹ anh chăm sóc con trai từ răng đến tóc và bắt con dâu phải làm y như vậy. Buổi sáng mẹ chồng sai con dâu đi nấu bữa sáng, bật nước nóng, lấy sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho chồng. Rồi bộ quần áo, đôi giày nào hôm nay chồng mặc đi làm cũng phải để gọn gàng sẵn đấy.

Lúc đầu tôi cũng thấy việc đó hết sức bình thường, chăm chút tỉ mỉ nhưng càng ngày tôi càng thấy anh được người khác hầu từ thứ nhỏ nhất trở đi nên đâm ra vô dụng lại còn gia trưởng. Con trai đi làm về mẹ chồng cũng sai tôi:

“Lấy cốc nước mát cho nó uống nhanh lên”.

Trong khi đó tôi cũng sấp ngửa đi làm, cũng về cùng giờ với anh phải lăn vào bếp nấu nướng, còn chồng chỉ việc ngồi vắt chân ăn thôi. Hãi nhất là chồng tôi đi chơi, đàn đúm với bạn chán chê về mẹ anh lại lên sai con dâu:

“Chị đi đun ngay nước gừng cho con trai tôi ngâm chân không cảm lạnh bây giờ”.

Trong khi đó tôi bụng mang dạ chửa, vẫn phải cun cút đi đun nước gừng cho chồng ngâm chân. Ngay cả khi con ra đời tôi bận bịu chăm con nhưng vẫn phải hầu thêm cả chồng từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Đối với tôi, anh ta giống như một đứa trẻ to xác chứ không phải là chồng nữa. Nếu không làm đúng ý mẹ anh thì sẽ bị nói xơi xơi vào mặt ngay.

Nhiều lần quá uất ức, tôi chỉ biết gọi điện cho mẹ đẻ khóc nức nở. Mẹ tôi nghe chuyện như vậy giận lắm, hôm lên chơi thấy thông gia sai con dâu từng tí một nên nói luôn:

“Bà thông gia ạ! Bà đừng có bắt con dâu chăm chồng giống mình chăm con trai. Nó là vợ chứ có phải mẹ của con trai bà đâu mà đến từng miếng ăn, cái áo cũng bắt vợ hầu. Sức dài vai rộng voi quật không chết mà lại để vợ nó phục vụ có phải nhục mặt thằng đàn ông không hả bà?”.

Mẹ chồng nghe mẹ đẻ tôi nói thế mặt đen lại bảo:

“Làm vợ thì phải biết chăm sóc chồng con bà ạ!”

Mẹ chồng tôi cứ vịn hết cớ này đến cớ khác bảo con đi lấy chồng phải thế nọ phải thế kia, nhưng mẹ tôi cũng không vừa:

“Con gái tôi đi làm về chăm con vất vả, cần phải nghỉ ngơi chứ. Từ giờ bà đừng bắt nó làm những việc vô lý thế nữa".

Rồi mẹ bảo tôi: "Con không phải làm gì hầu hạ nó, nếu không sống được với nhau thì đưa cháu về mẹ nuôi”.

Nghe thông gia thẳng thắn thế mẹ chồng tôi tức lắm nhưng không dám nói lại câu nào. Từ hôm qua đến giờ bà giận đá thúng đụng nia, nhưng tuyệt nhiên không thấy sai vặt con dâu. Tôi cũng bơ đi, mệt thì nghỉ ngơi chơi với hai đứa con, kệ bà nếu muốn hầu con trai mình thì tự đi mà làm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet