Hồi em đưa anh về ra mắt, mẹ chỉ bảo yêu ai thì yêu, nhưng phải chọn kỹ càng vào hồi hãy lấy. Em cũng nói:
“Mẹ đừng lo, sau này sướng khổ con chịu”.
Và lúc bọn em quyết định lấy nhau, mẹ cũng không phản đối, tổ chức cho con gái một đám cưới thật tươm tất. Về nhà chồng thời gian đầu đúng là em đã rất hạnh phúc. Mới cưới chưa vướng bận con cái, chồng đưa đi chơi, gặp gỡ bạn bè, ăn uống vui vẻ lắm.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng mọi thứ hết dần kể từ lúc em mang bầu cu Sóc cũng là thời gian em phát hiện ra chồng có bồ. Lúc đó em ghen tuông, căn vặn thì bị đánh không thương tiếc. Anh ta bảo:
“Đàn ông ra ngoài gái gú là chuyện bình thường”.
Lúc đó em đã khóc nhiều lắm, bị động thai phải vào nằm ở viện cả tuần liền. Vậy nhưng chồng chẳng thèm ngó ngàng đến. Bố mẹ chồng thì lô đề cờ bạc bị người ta xiết nợ, chạy trốn chẳng thấy thò mặt về nhà bao giờ.
Ngày em sinh con cũng chỉ có bà ngoại từ quê lên chăm, còn chồng thì bận ôm ấp bồ ở nơi nào đó. Em sợ mẹ biết đành nói dối là anh đang đi công tác. Em đẻ được 2 ngày chồng mới mò vào, thậm chí còn chẳng hỏi xem con mình là gái hay trai, vợ sinh có đau không.
Hết cữ bà ngoại về là những chuỗi ngày khổ cực nhất. Có chồng cũng như không, một mình tự chăm con, đêm con khóc con sốt gọi chồng thì chỉ có tiếng đàn bà nghe máy. Uất ức đến trầm cảm luôn các chị ạ.
Con ốm tiền trong túi chẳng còn xu nào, mới sinh em lại phải tranh thủ lúc con ngủ lên mạng đăng nốt hàng tồn từ trước để bán, vừa thức đêm chăm con vừa gói hàng cho khách. Có lúc em mệt lả đi, con khóc không nghe tiếng, chồng về thấy vậy lại lao vào đánh cho tỉnh cả người. Từ lúc lấy nhau không biết em đã ăn bao nhiêu cái bạt tai tối mắt tối mũi rồi. Sinh con xong em nhếc nhác, xấu xí lại càng bị hắt hủi, chê bai.
Rồi em còn phát hiện ra chồng nghiện ngập, đến cái nhẫn cưới anh ta cũng bán nốt để lấy tiền hút hít. Lúc đó em mới ngấm cái câu đàn bà không có gì khổ bằng lấy nhầm chồng. Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại nghĩ đến con mà cố gắng chịu đựng.
Hôm trước cũng vậy, chồng em hết tiền về hỏi nhưng em cũng đâu còn đồng nào. Không có tiền hắn phát điên lên, vào bếp tìm dao nhưng may em đã kịp bế con chạy ra ngoài nhờ mọi người giúp chứ không giờ này chắc gì đã còn ngồi đây mà than vãn.
Em thật sự không còn sức để chịu đựng nữa, ở với người như vậy hai mẹ con mất xác có ngày. Em quyết định bế con về nhà ngoại, trên người chẳng còn xu nào cả. Đến mức bác lái xe thương quá còn cho hai mẹ con đi nhờ về tận quê. Đến nhà em chỉ biết ôm mẹ khóc nức nở:
“Mẹ ơi, con lấy nhầm chồng rồi. Con bỏ hết bế cháu về nhà đây, mẹ đừng hắt hủi con nhé”.
Mẹ em nghe xong cũng lặng cả người, đỡ cháu rồi nói đúng một câu:
“Khổ quá thì về nhà con ạ”.
Giờ hai mẹ con em đang được bà ngoại chăm sóc. Nghĩ đến quãng thời gian 2 năm đi lấy chồng chẳng khác gì địa ngục mà hãi quá. Cũng may là em vẫn còn có nơi để về, đúng là chẳng có ai yêu thương mình bằng mẹ hết, về với mẹ là thấy an yên và hạnh phúc nhất.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet