Buồn lắm mọi người ạ, mẹ tôi mất được 2 tháng rồi, nay mới về thắp hương cho mẹ. Nhớ cái hôm phải đưa tiễn bà qua hàng rào, tôi vẫn thấy day rứt vì không được nhìn mẹ lần cuối.
Quê tôi ở tỉnh nhưng lấy chồng xa, cách nhà tận 500 km. Lúc biết tôi lấy trai thành phố, ai cũng tấm tắc khen giỏi vì từ giờ thoát ly không phải vất vả làm ruộng nương nữa. Bố mẹ thì mát mày mát mặt với hàng xóm.
“Con ông bà lấy được chồng thế là đổi đời rồi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng chỉ có mình tôi biết làm thân con gái đi lấy chồng xa thiệt thòi trăm bề. Nhất là phải xa bố mẹ, có khi cả năm chẳng được về thăm một lần. Mỗi khi nhớ quá cũng chỉ gọi điện hỏi dăm ba câu để đó. Bố mẹ tôi ở quê, chỉ dùng cái điện thoại cục gạch thôi không xài điện thoại xịn để gọi video.
Tôi làm bên ngành Y nên công việc rất bận rộn. Từ lúc lấy chồng đến nay được 7 năm sinh hai đứa con nên về nhà có khi chưa đến chục lần. Hồi Tết năm ngoái, cả nhà cũng thuê chuyến xe về, ông bà vui lắm, mổ cả con lợn to đùng đãi cháu. Lúc đi mẹ còn đùm đùm gói gói cho cháu ngoại bao nhiêu thứ, xong dặn dò con gái:
“Năng đưa hai đứa về chơi chứ, bà ngoại cả năm không thấy mặt cháu”.
Tôi cũng chỉ biết vâng dạ nhưng từ đầu năm đến giờ có hở ra thời gian nào mà về thăm mẹ đâu. Đã vậy djch lại còn phức tạp nữa nên hạn chế đi lại. Tháng trước tôi vẫn đang đi làm thì anh trai ở quê gọi điện báo mẹ bị đột quỵ phải đi cấp cứu. Tôi vẫn đang trực ở bệnh viện, thành phố hết phong tỏa nhưng là vùng dịch nên tôi định 1, 2 tuần mới về thăm mẹ.
Thế nhưng mẹ không chờ đợi được nữa. Ngay sáng hôm sau, anh trai gọi mẹ đã mất rồi, cả nhà đang làm thủ tục đưa bà về lo lễ tang. Nghe anh nói mà tôi gần như suy sụp, chỉ biết khóc nức nở mãi sau mới bình tĩnh lại được để thông báo với mọi người.
Tôi không phải cách ly, nên cố gắng xin cơ quan về nhà viếng mẹ lần cuối. Hai vợ chồng thuê xe đi 500 km nhưng cũng chỉ được nhìn đám tang mẹ qua bờ rào thôi. Bố và các anh chị em cũng chỉ đứng xa hỏi han nhau chứ không tiếp xúc gần.
Bố đốt 3 nén hương mang ra đưa cho tôi:
"Vái mẹ đi, bà mong con lắm đấy".
Nghe bố nói mà tôi thắt cả ruột gan. Gần 1 năm không về, giờ chỉ cách nhau có 1 hàng rào nhưng tôi lại không thể vào nhìn mẹ lần cuối. Con gái chỉ có thể thắp nén hương, vái vọng vào nhà, còn gì xót xa hơn nữa.
Tôi cũng chỉ ở được buổi sáng rồi phải đi ngay, thương mẹ lắm lúc nào cũng mong con gái đưa cháu ngoại về chơi. Vậy mà trước lúc mất, mẹ cứ thế mà lẳng lặng ra đi.
Hôm nay tôi lại về, được vào nhà thắp nhang cho mẹ rồi nhưng chỉ còn ban thờ và tấm ảnh thôi, nhớ mẹ đến thắt ruột gan...
Ảnh minh họa: Nguồn Internet