Đêm qua ngủ tôi lại mơ thấy mẹ, mặc dù bà mất 11 năm rồi. Thỉnh thoảng cứ có chuyện gì khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng lại nhớ đến mẹ. Có lẽ do trước kia tôi với mẹ có thần giao cách cảm, nên dù giờ đã âm dương cách biệt nhưng linh hồn bà vẫn còn đâu đây, bên cạnh con gái.
Mẹ tôi hiền lành, nhân hậu mà số lại khổ. Bố mẹ cưới nhau mãi nhưng mẹ khó có con nên tận 30 tuổi mới sinh được tôi. Vì thế nên mẹ yêu chiều đứa con gái duy nhất này lắm. Tôi bám mẹ, suốt ngày nhõng nhẽo chẳng theo ai.
Bố tôi thì trước đi làm thuê, ông cũng kiếm được tiền về lo cho vợ con. Thỉnh thoảng tôi được bố mẹ đưa lên phố chơi, mua đồ. Tôi nhớ khi đó gia đình 3 người rất vui vẻ, bố cũng chiều hai mẹ con, còn mua cho tôi cái váy rất xinh.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được khi đó bố bảo mẹ:
“Em tìm một đôi dép mà mua, thỉnh thoảng đi đâu còn đeo”.
Hồi đó có mốt đi dép xục, mẹ chọn đôi màu tím nhạt nhạt, bố thì vui vẻ trả tiền cho vợ. Về mẹ cứ nâng niu đôi dép đó mãi, vì là quà của chồng mua cho mà, nhìn là biết bà hạnh phúc như nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com
Vậy nhưng hình ảnh đó chỉ còn là kí ức của mình tôi thôi. Lúc tôi lên 16 tuổi thì mẹ bị bạo bệnh, sức khoẻ bà yếu nhanh đến bất ngờ luôn. Trong thời gian đó bố toàn vịn cớ phải đi công trình nên tôi với dì út cứ thay lân nhau chăm sóc mẹ. Lúc mẹ yếu đi nhưng vẫn cố cầm tay tôi dặn dò bao nhiêu thứ. Lúc đó tôi chỉ biết khóc nên câu nhớ câu quên.
Mẹ cầm cự được thêm 1 tuần thì mất. Bố về lo đám tang cho vợ cũng tươm tất. Tôi thì khi đó buồn và nhớ mẹ chỉ khóc thôi, cứ nghĩ mất mẹ rồi còn bố, mình vẫn còn có chỗ dựa vào.
Vậy nhưng vợ mất chưa xanh cỏ, bố tôi đã có người mới. Lúc đầu tôi chẳng biết đâu, nhưng dì ruột nói chuyện mới sốc. Đau đớn hơn là bố đón luôn người vợ kìa về nhà bà nội ở rồi. Hai người còn có với nhau đứa con hơn 1 tuổi. Vậy có nghĩa là khi mẹ còn sống bố đã ngoại tình rồi.
Tôi uất ức thay cho mẹ, sang nhà bà nội lao vào cào vợ bố nhưng bị ông tát cho một cái tối cả mắt:
“Con mất dậy này mày làm cái gì thế? Cút đi chỗ khác đừng đến đây ngứa mắt tao”.
Hôm đó tôi chỉ biết ra mộ mẹ ngồi khóc đến sưng cả mắt, cho đến khi chú với dì đưa về nhà. Từ đó tôi ở với dì, còn bố thì sống cùng vợ mới, cũng gần nhau thôi chẳng xa xôi gì. Thỉnh thoảng hai bố con chạm mặt nhau, tôi chỉ muốn đi đường vòng chứ không thích gặp ông ấy.
Giờ tôi cũng có gia đình và 2 đứa con rồi, cuộc sống bộn bề nên đôi khi quên bẵng mình vẫn đang có một người cha. Hôm trước đột nhiên anh họ bên nội gọi điện bảo tôi bố vào nằm viện chục ngày rồi, không có ai chăm sóc. Ông nhắn tôi vào viện gấp, có việc quan trọng cần nói.
Tôi định không đi nhưng lại tò mò không biết ông muốn nói gì với mình, vậy nên cũng đến. Bố tôi già đi nhiều, mặt mũi hốc hác, tóc trắng cả đầu. Ông bảo:
“Bố nằm viện mà không có tiền, con trả viện phí hộ nhé”.
Tôi tức lắm, nhưng vẫn cố trả tiền viện cho ông. Từ đó bố được đà, cứ tí tí lại gọi xin tiền ăn, tiền thuốc thang, sinh hoạt. Hỏi ra tôi mới biết vợ thứ 2 của bố đưa con đi mấy năm rồi, thằng bé đó cũng chẳng phải con ruột của ông ấy.
Đấy, trước kia còn trẻ thì phản bội vợ con, vợ mất chưa xanh cỏ đã lấy bồ, giờ già yếu mới bị quả báo. Tôi vẫn còn uất ức chuyện trước kia nên không thèm nuôi ông ấy nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com