Hôm qua ngày mùng 1 tháng 7 cũng là ngày bắt đầu mùa Vu Lan báo hiếu. Mùa Vu Lan năm nay là lần thứ 20 tôi không còn mẹ trên đời, thế nhưng lúc nào tôi cũng khắc khoải nhớ thương.
Thật sự mất mẹ tôi mới nhận ra trên thế giới này chẳng gì có thể thay thế được mẹ cả. Lúc nào tôi cũng muốn về nhà để kể cho bà nghe những chuyện không đầu không cuối hoặc nấu bữa cơm cho bà ăn để khoe đã biết nấu món nọ món kia. Và tôi sẽ không ngại để nói những lời cảm ơn từ đáy lòng khi bà đã sinh ra và nuôi dạy anh em chúng tôi nên người.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi tôi mới 7 tuổi thì bố mất vì một tai nạn lao động ở công trường xây dựng. Từ đó, một mình mẹ tần tảo nuôi 2 anh em tôi khôn lớn. Đồng lương công nhân dệt may của bà lúc ấy rất ít ỏi song bà vẫn luôn bắt anh em tôi không được bỏ học. Sợ mẹ buồn, chúng tôi luôn bảo nhau tự học và làm thêm để vừa học vừa có tiền tự trang trải.
Cứ thế, anh em tôi cũng đỗ vào đại học rồi đi làm và tự đứng trên đôi chân của mình. Ai cũng xây nhà cao cửa rộng báo hiếu cho mẹ 1 cuộc sống sung sướng an nhàn. Có thể nói chúng tôi đã cố gắng sống tròn chữ hiếu lo cho mẹ trọn vẹn tới cuối đời. Song điều 2 anh em tôi đều áy náy nhất là chưa bao giờ dẫn mẹ đi du lịch trong nước hay nước ngoài dù chỉ 1 lần.
Không phải chúng tôi không có chi phí cho bà đi. Cũng không phải chúng tôi không thu xếp được đi cùng bà 1 chuyến mà chỉ bởi mẹ tôi bị say xe nặng lắm nên không bao giờ bà dám đi đâu. Anh em chúng tôi có nì nèo như thế nào thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của mẹ mà thôi.
Tôi còn nhớ như in ngày bà đổ bệnh và mất trong mùa Vu Lan 20 năm trước. Bà nhập viện chỉ tròn 7 ngày là sau đó đã vội vàng bỏ 2 con về với bố. Trước khi mất, bà vẫn còn bảo anh em tôi rằng, nếu sau lần này khỏe lại thì sẽ đồng ý đi du lịch cùng các con. Nếu không đi được bằng ô tô, tàu hỏa thì bà cũng sẽ đồng ý để chúng tôi chở bà đi bằng xe máy.
2 anh em tôi đã vui mừng lắm. Chúng tôi đã lên kế hoạch nghỉ phép rồi cùng mẹ đi xuyên Việt. Thế như lần duy nhất mẹ tôi đồng ý đi du lịch cùng các con thì bà lại nuốt lời hứa để vội ra đi mãi mãi.
Để giờ đây, sau 20 năm mẹ mất, cuộc sống của anh em tôi càng ngày càng ổn định về tinh thần và vật chất nhưng nếu hỏi có tiếc nuối gì thì tôi vẫn tiếc nuối nhất 1 điều chưa đưa mẹ đi du lịch.
Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi dạy anh em tôi nên người. Cảm ơn mẹ vì những hy sinh thầm lặng để dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp nhất. Với anh em tôi, mẹ không bao giờ mất mà bà chỉ thay đổi nơi sống mà thôi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết