Tôi với chồng đều làm công nhân ở khu công nghiệp. Lương hai đứa gộp lại cũng được độ 20 triệu, lúc chưa có dịch thì đủ chi tiêu, tằn tiện còn gửi được cho ông bà ở quê một ít. Mấy năm trước bọn tôi để con trai lớn cho ông bà nội chăm. Nhưng từ lúc mẹ chồng mất, ông cũng ốm yếu nên hai vợ chồng đón cháu vào đi học trong này.
Tôi sinh đứa thứ 2 cũng nghỉ làm đến giờ, mỗi mình chồng kiếm tiền lại phải nuôi thêm 3 miệng ăn nên thiếu trước hụt sau. Nhiều lúc tôi còn phải vay mượn thêm của bạn bè để mua sữa cho con. Mấy tháng trước tôi nhập hoa quả về vừa trông con nhỏ vừa bán kiếm thêm. Ấy vậy mà đùng cái dịch bùng lên, chồng tôi mất việc, tiền cũng hết nhẵn chẳng biết xoay sở thế nào.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng tôi cũng tính kỹ lắm rồi, ở lại thì cả nhà ôm nhau chết đói, tiền nhà hằng tháng, tiền sinh hoạt, bỉm sữa cho các con lấy đâu ra. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định đi xe máy về quê. Đồ đạc cố gắng mang những thứ cần thiết nhất vậy nhưng cũng chất đầy cả một xe rồi.
Nhà có hai xe, một cái cà tàng để đèo hàng, chồng chở đồ đạc còn tôi đèo hai đứa con. Thằng anh 10 tuổi nên bảo nó ngồi sau ôm em cho mẹ lái xe. Lúc đầu tôi cũng lo lắm, vừa đi vừa hỏi con xem nó có mỏi, buồn ngủ không không? Nhưng thằng bé bảo:
“Mẹ cứ yên tâm, con không mỏi tay đâu”.
Con bé nhà tôi mới được 9 tháng, ngồi xe lâu mỏi cứ oẳn ẻo khóc lóc nhưng anh nó dỗ khéo lắm.
“Ngoan nào, đừng khóc, nín đi anh thương. Cố lên em nhé, mình sắp về đến nhà rồi”.
Sợ em mệt khóc nên suốt đường về thằng anh tìm đủ trò để dỗ dành, tay ôm khư khư em, mỏi cũng không dám kêu, không dám ngủ gật luôn. Nghĩ mà tội hai con đến rớt nước mắt luôn các chị ạ. Biết là các con khổ vì còn nhỏ mà phải theo bố mẹ đi xe máy cả mấy trăm cây để về quê. Nhưng vì hoàn cảnh vợ chồng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải chịu thôi. Bản thân tôi cũng không khỏe, đi xe xa như vậy oải lắm nhưng lúc nào cũng phải cố gắng gồng lên lái xe cho an toàn, nhỡ một cái là khổ các con. Chồng tôi thì chở đồ cồng kềnh cũng vất lắm, đi được mấy chục cây lại bảo vợ con nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi cả nhà tiếp tục hành trình về quê.
Có con nhỏ nên phải nghỉ đêm lại dọc đường lấy sức hôm sau về tiếp. Cuối cùng cũng bò về được đến nhà mọi người ạ, ai nấy mệt mỏi, phờ phạc. Thương nhất là hai đứa con, về uống được hộp sữa rồi ngủ li bì cả ngày luôn.
Cũng may là chúng tôi về quê an toàn, chứ nghĩ lại đoạn đường đã trải qua vẫn còn rùng mình. Mong dịch sớm qua nhanh để mọi thứ ổn định lại, vợ chồng tôi lại đi kiếm việc làm nuôi con chứ ở quê cũng chẳng biết làm gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet