Nghĩ mà thương mẹ em ghê, cả đời lam lũ vất vả, kiếm tiền nuôi chồng con còn chưa đủ, có biết đến vàng là gì đâu. Hôm cưới con gái mẹ lên trao chỉ vàng mà cứ lóng nga lóng ngóng, trông tội lắm.

Em lớn lên ở quê nhưng thoát li đi học ngoài thành phố, gặp chồng bây giờ yêu rồi cưới. Nhà chồng em cũng không quá khá giả nhưng ở thị trấn, ông bà đều làm công chức nên lối sống và cách suy nghĩ cũng khác người quê.

Mẹ anh có vẻ khó tính. Hôm ăn hỏi nhà gái đặt vấn đề xin 10 triệu thách cưới bà cau có, tỏ vẻ không bằng lòng. Mẹ em biết ý nên lúc nhận tiền đã hồi lại một nửa, còn 5 triệu đưa hết cho con gái bảo:

“Con mua ít quần áo về bên đó mà mặc không họ lại bảo trông lôi thôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em mới ra trường đi làm, lương tháng nào tiêu hết tháng đó chẳng có gì để dành mà đưa bố mẹ. Cưới con gái, mẹ cũng phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền cỗ, thuê phông bạt cũng đủ tốn kém rồi. Biết vậy nhưng em chẳng phụ mẹ được bao nhiêu thậm chí còn lấy của bà mang đi mua sắm. Biết bố mẹ không có nên em cũng không dám đòi hỏi của hồi môn, chỉ hơi buồn thôi.

Đến hôm cưới, lúc MC giới thiệu mẹ cô dâu có chút quà tặng con gái về nhà chồng. Em khá bất ngờ, nghĩ chắc bà chuẩn bị phong bì 500, 1 triệu gọi là đi đường cho mình, nhưng mẹ cầm cái hộp nhựa nhỏ đựng vàng lên. Tay mẹ run run cậy mãi nắp hộp mới bung ra, bên trong là một sợi dây chuyền đánh mỏng nhưng rất xinh:

“Mẹ dành tiền để mua tặng con 2 chỉ vàng, đeo lên cho đẹp mà về nhà chồng”.

Nghe mẹ nói vậy nước mắt em cứ chảy ra. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ thấy mẹ có vàng đeo cả, vừa vất vả chăm chồng bị liệt suốt chục năm nay, vừa quần quật làm thuê, nhặt nhạnh từng đồng cho 2 đứa con ăn học. Vậy mà đến lúc con gái cưới mẹ vẫn chỉ mong con mình được đẹp khi bước chân về bên nhà chồng.

Mẹ em cứ lóng nga lóng ngóng, chẳng biết tháo chốt ở sợi dây để đeo vào cổ con gái, chắc do hồi hộp và run lại bao nhiêu khách khứa ở đó nên bà đánh rơi sợi dây xuống đất. Mẹ cuống cuồng định cúi xuống nhặt nhưng chồng em vội bảo:

“Mẹ để đấy con”.

Rồi anh giúp mở khóa sợi dây để mẹ đeo lên cổ cho em. Lúc đó thương mẹ chỉ biết ôm bà thật chặt, giờ mới thấy mẹ gầy quá, mặc cả cái áo dài với áo khoác mà người cứ như cây khô vậy. 

Suốt từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ quan tâm, lo lắng cho con cái, mỗi lúc hai chị em ốm đau mẹ bón từng thìa cháo, thức đêm thức hôm chăm bẵm. Vậy mà khi mẹ mệt vẫn cố đi làm, em cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, thậm chí chưa từng mua cho mẹ được viên thuốc bổ nào.  

Giờ đi lấy chồng rồi mới thấy mình quá vô tâm, không biết mẹ vất vả, khổ cực để gồng gánh cả một gia đình trên vai. Giờ con gái lớn đi lấy chồng chưa báo hiếu được ngày nào cả, nghĩ mà thấy có lỗi với cha mẹ nhiều lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet