Em khó nghĩ quá các chị ạ. Chẳng biết nên quyết định thế nào. Vì người ta nói rồi, công sinh thành không bằng công dưỡng dục. Bao năm nay, em chỉ có một người bố. Vậy mà tự dưng lại có thêm một người đàn ông khác, cũng xưng là bố. 

Em mồ côi mẹ từ năm 7 tuổi. Lúc ấy còn vô tư, thành ra, em không có nhiều ký ức về mẹ. Chỉ nhớ là hồi mẹ còn sống, gia đình em hạnh phúc lắm. Mặc dù khó khăn về mặt tiền bạc nhưng tình cảm lúc nào cũng đong đầy. Mọi chuyện thay đổi kể từ khi em lên lớp 2. Năm ấy, mẹ em phát hiện mắc bệnh nặng. Chạy chữa không được bao lâu thì bà qua đời, để lại em và bố. 

Thời gian đầu, bố để em ở nhà với ông bà nội. Thế rồi thấy thành tích học tập của em kém quá, ông quyết định chuyển về quê, mở một cửa hàng sửa chữa xe đạp. Tiền thì không có mấy, được cái là bố con gần nhau, ông cũng có thời gian để dạy em học. 

Mẹ đi được vài năm thì người ta bắt đầu giục bố em tìm vợ mới. Từ ông bà nội cho đến hàng xóm và bạn bè của bố, cứ hễ ngồi xuống nói chuyện được vài câu là họ lại nói đến vấn đề này. Thấy bố em thờ ơ, có người còn bảo thẳng:

“Con anh là con gái, sau này lớn nó cũng đi lấy chồng. Lúc ấy chỉ có một thân một mình thì buồn lắm. Bây giờ biết là anh thương con nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân nữa. Mình còn trẻ, tội gì mà ở góa cả đời như vậy”.

Những lúc đó, em giận người ta lắm. Bố con em đang sống yên ổn, tại sao họ lại phải cổ xúy cho việc ông có vợ mới cơ chứ? Nhưng bố em cũng chẳng vì vậy mà lung lay, ông vẫn trầm ngâm đáp:

“Thôi, tôi ở vậy nuôi con là đủ rồi. Gái hay trai thì nó cũng là con mình. Nhỡ mà lấy vợ mới vào, người ta chẳng thương nó, đến lúc ấy khổ con mình chứ ai. Còn sau này nó đi lấy chồng thì tôi vào viện dưỡng lão, thời đó người ta đi vào viện dưỡng lão là bình thường ấy mà”.

Vậy đấy, thế là bao nhiêu năm nay, bố em chẳng có người phụ nữ nào bên cạnh cả. Em biết là ông hy sinh vì mình quá nhiều. Bởi đàn bà còn có thể ở vậy nuôi con. Chứ đàn ông mà làm được điều đó thì bố em thuộc những người hiếm gặp rồi. Bản thân em cũng luôn hy vọng mình có thể tài giỏi và kiếm được nhiều tiền để sau này lo cho bố một cuộc sống tốt hơn.

Mấy năm nay, em ra trường đi làm. Mặc dù tiền không có nhiều nhưng cũng đủ để mua sắm đồ đạc trong nhà, thi thoảng lại đưa bố đi chơi. Còn nhớ lần đầu tiên được đi nước ngoài, bố em cứ lóng ngóng vì chẳng biết tiếng. Thế mà khi về nhà, ông nói chuyện với hàng xóm và tự hào khoe về con gái như thật ấy. Những lúc đó, em lại cảm thấy hạnh phúc vì ít nhất đã để bố tự hào. 

Nhưng cách đây một tháng, cuộc sống của bố con em bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm ấy em đi làm về thì thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trong nhà mình. Ông ấy nhìn em với vẻ mặt xúc động, sau đó hỏi thăm em vài câu rồi vội vã ra về. Em để ý thấy bố mình không vui vẻ nên mới gặng hỏi. Bố em mới trầm ngâm đáp:

“Con ngồi xuống đi, bố có chuyện muốn nói”.

Thế rồi bố em kể hết mọi chuyện. Rằng người đàn ông đó mới là bố đẻ của em các chị ạ. Ngày ấy mẹ em mang thai ngoài ý muốn, người yêu thì không nhận. Cuối cùng, bà mới lấy bố em để hợp thức hóa cái thai. Còn bố em cưới mẹ là vì ông đã yêu thầm mẹ suốt 5 năm. Vì thế mà ông đã chấp nhận cả đứa con không cùng huyết thống với mình. 

Bao năm nay không tìm về, bây giờ bố đẻ của em lại ân hận và muốn nhận con. Điều đáng nói là ông muốn em nhận 12 tỷ tiền thừa kế với điều kiện cùng ông sang Mỹ để đoàn tụ. Em đã chủ động liên hệ với người tự nhận là bố ruột của mình. Đúng là ông có ý định này, còn bảo chỉ cần em đồng ý, mỗi tháng sẽ gửi cho bố em 10 triệu xem như tiền công đã nuôi dưỡng em trong suốt 20 năm qua. 

Nói thật, em biết là bố chẳng cần số tiền kia. Ông cũng không bao giờ muốn em phải đi nước ngoài sống như thế. Bởi bao năm nay, bố con em đã dựa vào nhau mà sống, cuộc sống không giàu có nhưng vẫn rất hạnh phúc và ấm áp. Bây giờ em mà đi, bố sẽ cô quạnh trong ngôi nhà này. Còn 10 triệu, thực ra cho dù là 100 triệu cũng không đủ để báo đáp công lao bố đã hy sinh vì em. Người ta hết lòng vì con ruột đã đành. Đằng này, bố em lại chấp nhận bỏ lại thanh xuân và hạnh phúc riêng tư vì con của người khác. Làm sao em có thể vì tiền mà để bố một mình như vậy được?

Hôm qua, em đã gọi điện nói chuyện với bố ruột. Em và gia đình bên ấy có thể qua lại, nhưng việc nhận tiền và bỏ người bố đã nuôi mình bao năm nay thì không. Ông khá bất ngờ các chị ạ, cả bố em cũng thế. Chính bố em còn bảo cứ nghĩ cho kỹ, nhưng em thấy thanh thản với quyết định của mình lắm. Suy cho cùng, con người đâu chỉ cần có mỗi tiền, phải không các chị?