Dù về làm dâu sau chị 5 năm và kinh tế vợ chồng em kém hẳn anh chị 1 bậc nhưng chưa bao giờ em khâm phục hay yêu mến chị dâu. Bởi thực tế, chị tuy 30 tuổi nhưng lúc nào cũng không thích về quê và nói giọng đầy mùi tiền.
Vợ chồng anh chị dâu lấy nhau cả chục năm nay. Nghe nói chị là con gái một gia đình giàu có trên Hà Nội. Sau kết hôn, vợ chồng chị được nhà vợ cho 3 tỷ mua nhà. Họ còn chạy trọt, xin cho chồng chị vào làm trưởng phòng tại một công ty xuất nhập khẩu lớn.
Ảnh minh họa: Internet.
Vì có điều kiện như vậy nên thu nhập của anh chị mỗi tháng rất ổn định. Song công việc bận rộn nên anh chị cũng ít có thời gian về quê lắm. Chỉ khi nhà hay họ hàng có việc giỗ, chạp, cưới xin thì anh mới về quê.
Còn lại, ngay cả khi bố mẹ ốm đau, chị dâu cũng toàn gọi về:
“Biết bà ốm, chị chuyển khoản cho thím 2 triệu. Thím rút ra đưa bà hộ chị nhé để bà mua thuốc thang uống. Chứ vợ chồng chị bận việc lắm, không về thăm được. Về thăm bà cũng có đỡ đâu, tiền về là được rồi”.
Thỉnh thoảng lắm chị dâu mới về được nhà thì õng ẹo tiểu thư lắm. Biết chị không quen nhà, em vẫn nấu nướng và làm hết mọi việc để chị ngủ nướng đến 9h dậy rồi bảo ăn sáng. Ngồi vào mâm là chị chê ỏng chê eo đồ quê:
“Ăn bát bún quê chán thế. Nước dùng chả thơm và ngọt như ở Hà Nội gì cả”.
Lúc chị chê cơm ở quê không ngon:
“Gạo ở quê toàn gạo cứng với xát đen quá. Chả bù cho gạo Hà Nội dẻo thơm và trắng tinh, ăn thế mới ngon”.
Cả nhà em cứ được phen ngứa mắt nhưng biết tính hay chê bai nên cứ giục ăn cho xong bữa, mai về Hà Nội ăn ngon.
Thời gian vừa rồi, mẹ chồng em đột nhiên ho nhiều và kéo dài. Vợ chồng em đưa bà đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Suốt 3 tháng bà đổ bệnh, em luôn ở bên chăm sóc bà chu đáo. Vợ chồng chị dâu chỉ về được khoảng 2-3 lần còn lại đưa tiền và nhờ cậy hết các em vì bảo không quen chăm người ốm.
Tới ngày mẹ chồng mất, anh chị cũng về lo đám tang bố mẹ chu đáo. Song 3 ngày nhà có đám, em rất ít khi nhìn thấy bóng dáng chị dâu túc trực bên quan tài mẹ chồng mà toàn chuồn sang bên nhà hàng xóm nằm nghỉ. Tưởng chị ốm đi tìm thì chị bảo:
“Mùi hương khói chị không quen ngửi nên mệt quá phải lánh sang hàng xóm nằm tạm. Khi nào có khách cơ quan của chị về viếng thì sang gọi chị tiếp nhé”.
Đến lúc đưa mẹ đi hỏa thiêu, chị dâu cũng nhất định không đi mà nằm nhà. Chồng chị phải động viên mãi chị cũng không đi.
Rồi lúc đưa tang mẹ ra đồng, trong khi mọi người nháo nhác chuẩn bị thì chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Thậm chí khi ra đồng cũng không thấy chị đưa tang bà. Cho tới khi trên đường về thì 1 người em họ nói:
“Vừa nãy em thấy chị Hạnh đeo kính râm ngồi trên taxi đi theo sau đưa tang đấy, chị có nhìn thấy không? Chả hiểu con dâu hay bà dâu nữa mà không đi bộ để đưa tang mẹ chồng được”.
Nghe họ nói mà em xấu hổ quá, đành nói với mọi người chị dâu bị ốm không được khỏe nên mới như vậy.
Tới bữa xong việc của mẹ chồng xong, em mới hỏi về việc này thì chị nói ráo hoảnh:
“Người mất cũng đã mất rồi, đưa tang thế nào chả được, có tâm đưa mẹ 1 đoạn đường cuối là được rồi, sao mọi người cứ soi mói kinh thế?”.
Em cũng nói thẳng:
“Nhưng từ nhà ra chỗ chôn bà nội đã đến 1km đâu mà chị làm vậy họ chẳng nói”.
Chị dâu nói luôn:
“Chị mặc kệ họ, họ nói thì họ nghe, không cần phải quan tâm đến người khác làm gì cho mệt”.
Cả nhà có thấy bó tay với bà chị dâu nhà em chưa? Em nghĩ may mà mình không sống cùng, sống cùng chắc không thể tránh khỏi những mâu thuẫn kịch liệt mất.
Ảnh minh họa: Internet.