Nhà tôi chỉ có mẹ và 2 anh em. Anh trai hơn tôi 5 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm nay. Sau đám cưới, mẹ cho vợ chồng anh 2 tỷ để mua nhà trên Hà Nội tiện đi làm. Bà sống ở quê một mình, nhà ngay mặt đường nên bà bán mước mía, nước dừa cho vui, vừa có thêm thu nhập.

Hơn 1 năm trước, tôi cũng có gia đình riêng. Nhà chồng tôi chỉ cách nhà ngoại 2km nên thường xuyên có thể tạt về nhà trò chuyện, chăm sóc mẹ đẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thời gian đầu sau đám cưới, vợ chồng anh trai ở thành phố cứ cách tuần lại về quê thăm mẹ 1 lần. Mẹ tôi vui lắm. Mỗi lần con dâu, con trai về, bà lại gọi con gái con rể đến tụ tập sum họp. Những lúc ấy bếp nhà tôi cả ngày đỏ lửa vì mẹ nấu rất nhiều món ngon cho ăn.

Tất nhiên vì có 2 con, lại chỉ có một mình anh tôi là con trai nên bà luôn xác định, việc chăm sóc mẹ và hương khói tổ tiên sau này dĩ nhiên phải do con trai con dâu đảm nhiệm chứ không được phó mặc cho con gái. 

Đang khỏe mạnh như vậy thì 1 năm trước mẹ tôi đột quỵ nên phải nằm một chỗ. Dù bà vẫn biết mọi người nói gì nhưng lại không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều trông chờ hết vào người khác. Anh trai tôi cũng thuê 1 giúp việc luôn túc trực chăm sóc cho mẹ. Còn tôi hầu như ngày nào cũng sang 1-2 lần để cho bà ăn uống, thay tã bỉm và cùng với chị giúp việc tắm cho bà hàng ngày.

Những lúc bà cần con cái như vậy thì chị dâu tôi chẳng ngó ngàng đến. Nhiều lần tôi giục:

“Mẹ bệnh nằm 1 chỗ, chị thỉnh thoảng thu xếp công việc về thăm cho bà vui”.

Chị ấy nói luôn:

“Tại chị bận quá, không xin nghỉ được. Hơn nữa ở nhà chẳng phải anh chị đã thuê giúp việc chăm bà rồi đó sao”.

Thấy chị lấy lý do bận bịu không về, tôi cũng nói thẳng:

“Chị là con dâu, trách nhiệm là phải chăm sóc mẹ chồng. Việc công ty không làm thì có người khác thay, chẳng có công ty nào lại không cho nhân viên nghỉ 1-2 ngày để về chăm sóc bố mẹ đau ốm cả”.

Chỉ nghe tới đó, chị dâu đã gào lên: 

“Nhưng bà nằm 1 chỗ bẩn và hôi lắm, chị không chịu được”.

Thấy chị nói vậy, tôi tức quá. Một mình tôi cùng chị giúp việc chăm mẹ được đến đâu thì đến. Tất nhiên tôi chẳng dám nói cho bà biết là chị dâu sợ bẩn nên không về hầu mẹ.

2 tháng trước, mảnh đất 300m2 đang ở của nhà tôi bỗng nhiên thấy nhiều môi giới bất động sản vào hỏi mua lắm. Hỏi ra mới biết sắp có dự án hệ thống trường học về đây xây. Đất khu nhà tôi bỗng tăng giá gấp chục lần. Tôi với anh trai mới bàn bán đi 30m2 để lấy tiền lo cho bà chu toàn mà không phải nhờ vả vào con nào.

Chẳng hiểu tại sao 2 tháng chẳng về quê mà chị dâu cũng biết giá đất lên cao nên hôm ấy vội vàng lao về. Câu đầu tiên chị chẳng hỏi sức khỏe của mẹ mà bảo:

“Đất nhà mình nghe nói lên giá, đừng có bán thời điểm này chứ? Thôi từ hôm nay để chị hầu mẹ. Chị đã xin nghỉ làm 1 tuần rồi”

Những lần trước chị không về tôi không thèm chấp nhưng lần này thì chị quá đáng khiến tôi nổi cáu:

 “Dù không thương mẹ chồng thì đó cũng là những người đã sinh ra chồng chị. Bao ngày mẹ ốm, có thấy mặt chị đâu. Giờ nghe tin đất lên giá thì về nhận hầu hạ vì sợ mất phần à. Chị cút ngay”.

Thật sự tôi ghét bà chị dâu khôn lỏi thế. Sống cứ sân si ông trời có mắt hết phải không ạ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet