Tôi với chồng cưới nhau 13 năm nhưng sinh con đầu lòng bị tim bẩm sinh không may mất lúc 1 tuổi. Từ lúc con bỏ đi, tôi gầy mòn vì đau buồn. Chồng động viên:
“Con không có duyên với mình nên vậy em ạ. Giờ lo giữ sức khỏe sinh thêm bé nữa”.
Tôi cũng nguôi ngoai ăn uống tẩm bổ, thả được vài tháng thì có bầu, đẻ đứa thứ 2 là con gái. Bé khỏe mạnh, nhanh nhẹn đáng yêu lắm. Thế nhưng chồng tôi cần một thằng cu để nối dõi sau này. Nhiều lúc thấy anh cứ buồn buồn.
Bố mẹ chồng ở xa hơn trăm cây số, không sống chung nhưng cũng rất trông ngóng một đứa cháu trai. Không may sau đó tôi bị mang thai ngoài tử cung phải cắt 1 bên ống dẫn trứng, còn một bên nhưng từ đó cứ bầu là sẩy không giữ được. Suốt thời gian dài thuốc thang, chạy chữa đến ốm cả người mà tôi không thể mang thai.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Ba năm trước tự nhiên mẹ chồng tôi đưa đến nhà một đứa trẻ tầm 2 tuổi bảo:
“Nhà nó đến tội, nghèo mà đẻ rõ lắm. Con không sinh được thêm thì nhận nuôi làm phúc”.
Có một điều làm tôi ái ngại đó là cháu gần 2 tuổi rồi nhưng đầu to cứ ngồi một chỗ chẳng nói gì. Hỏi ý kiến chồng thì anh bảo:
“Tùy em, thêm con là thêm của, anh dư sức nuôi mấy đứa mà”.
Được chồng đồng ý tôi nhờ anh đi làm thủ tục nhận con nuôi. Mẹ chồng rất quý cháu, sau khi ông mất bà còn tự nguyện đến ở chung để đưa đón cháu đi nhà trẻ, chăm sóc rất chu đáo. Con bé bị chậm phát triển trí não, càng lớn con càng biểu hiện rõ rệt hơn chỉ gọi được đúng câu bà với mẹ. 5 tuổi rồi nhưng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trẻ lên 1 vậy.
Cả gia đình tôi đều thương con, riêng chồng rất chiều chuộng bé, đi đâu về cũng mua quà nên nó cuốn bố. Năm trước mẹ chồng tôi bị mắc xơ gan cổ trướng thêm cả suy thận nữa nên phải nằm viện chữa trị mấy tháng trời. Hôm đó tôi đi chợ về đến cửa thì nghe bà nói với con trai:
“Không biết mẹ còn sống được bao lâu, con nhớ chăm sóc bé Na chu đáo nhé”.
“Mẹ cứ yên tâm, con ruột của con mà”.
Tôi nghe chồng nói thế mà rụng rời chân tay vào túm luôn anh tra hỏi:
“Anh nói cái gì, bé Na là con ruột của ai?”
Lúc đó chồng tôi ú ớ không nói được gì. Mẹ chồng thì khóc tu tu. Gặng hỏi mãi bà mới thú thật mọi chuyện. Hóa ra cách đây mấy năm chồng tôi ra ngoài kiếm thằng cu nhưng lại ra con gái, bé mắc hội chứng down nên cô ả bỏ lại cho anh nuôi rồi theo người khác.
Mẹ chồng biết hết mọi chuyện nên đã đưa bé về đây, ngoài mặt thì lừa dối bảo con của người quen để che mắt tôi nhưng thực chất là cháu ruột của bà.
Quá đau vì bị lừa suốt mấy năm, tôi làm ầm mọi chuyện lên. Mẹ chồng đang bệnh cứ khóc lóc van xin nhưng tôi vẫn quyết ly hôn. Chưa kịp nộp đơn thì bà mất, làm đám tang cho mẹ xong chồng cũng quỳ xuống xin tha thứ. Tôi suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện đã xảy cách đây mấy năm rồi, giờ cô bồ kia cũng đã có gia đình mới. Tội nhất vẫn là con bé, thương lắm nhưng tôi khó mà tha thứ cho bố nó.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com