Có nhà ai vợ chồng suýt ra toà mấy lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau, còn yêu thương thắm thiết hơn không? Nhiều người cứ bảo hôn nhân phải qua được ngưỡng 10 năm thì mới yên ổn còn em thì thấy bất ổn quá.
Bọn em yêu nhau 2 năm thì cưới, nói chung là bố mẹ hai bên không ngăn cản gì hết. Em còn nhớ mãi hôm cưới, 3 giờ sáng chồng đã nhắn tin:
“Chẳng hiểu sao anh không ngủ được, kiểu hồi hộp quá vì lần đầu được lấy vợ ý”.
Em cũng đâu có ngủ được, thao thức mãi vì đời con gái có một lần cưới gả mà. Dù không may mắn có cưới đến chục lần đi nữa thì lần đầu vẫn là quan trọng nhất. Em với anh nhắn tin đến tận 5 giờ, bên đằng trai chuẩn bị xe lên nhà đón dâu còn em thì đi trang điểm.
Lúc bố dắt em từ trong phòng ra trao cho chú rể, anh còn nói với ông:
“Con sẽ thay bố mẹ chăm sóc em Phương suốt đời, bố an tâm”.
Chồng em thì dẻo mỏ lắm, anh nói chuyện con kiến trong lỗ cũng phải chui ra mà nghe. Rước dâu về nhà trai mới tổ chức lễ thành hôn. Lúc đó chồng còn thể hiện quỳ xuống đeo nhẫn cho vợ xong thề thốt:
“Cả đời này anh chỉ yêu và lấy mình em thôi, không bao giờ thay lòng đổi dạ”.
Khi ấy em đã khóc vì động lòng. Mới cưới đúng là vợ chồng em rất hạnh phúc, đi đâu anh cũng đưa theo để khoe với bạn bè. Cứ thấy ai khen “vợ xinh thế” là mũi anh nở thêm ra một ít. Cưới xong bọn em kế hoạch 2 năm, đợi khi em làm xong luận văn thạc sĩ mới có con.
Nhà chồng cũng khá giả nên sau khi sống chung một thời gian thì ông bà mua nhà cho hai đứa ra ở riêng. Bố mẹ chồng sắm sửa nội thất cho hết, bọn em chỉ cần đến ở thôi. Hai đứa đi làm lương được bao nhiêu tiêu và giữ tiết tiệm.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com
Cứ tưởng cuộc sống như vậy là bình yên, hạnh phúc lắm rồi. Vậy nhưng từ khi em mang bầu thì mọi thứ bắt đầu có xáo trộn. Chồng em tính thích vui chơi đàn đúm quen rồi, cuối tuần ở nhà với vợ bầu là không chịu được nên hở cái là tót đi đằng ấy.
Có hôm em gọi thì thấy đang hát karaoke, nghe cả tiếng con gái nhí nhéo bên cạnh. Tức lắm nhưng em chẳng làm gì được, vì đang bụng mang dạ chửa không kè kè theo mà giữ chồng được.
Em giận dỗi, nói thì anh biện minh:
“Chồng có nhiều anh em bạn bè, mọi người gọi chẳng lẽ mình lại bơ đi là không được”.
Ở nhà mấy ngày là chồng em lại đi. Em cũng chẳng dám kêu ca với bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng. Đêm một mình ở nhà, có lúc bị chuột rút đau tái mặt mà không ai ở bên cạnh giúp. Lúc đỡ đau em gọi cho chồng thì anh càu nhàu:
“Làm sao mà gọi mãi thế, đang đánh bài”.
“Em bị chuột rút”.
“Chuột rút mà mà cũng gọi, thôi ngủ đi lằng nhằng”.
Lúc đó em chỉ biết khóc thôi nhưng cố gắng nhịn cho qua. Đến hôm em đi đẻ thì chồng cũng đưa vào viện, mới có con lần đầu nên anh tạm quên các cuộc vui chơi với bạn mà chăm sóc vợ con. Thời gian mới đẻ đứa đầu chồng em đi làm về cơm nước, pha sữa, thay bỉm cho con như ai nên em tạm thời quên đi những uất ức thời gian mang bầu.
Vậy nhưng không hiểu sao con lớn một chút là anh lại bắt đầu đàn đúm, cứ chiều là kiểu gì cũng phải làm chầu bia với bạn rồi mới về nhà. Hôm nào có kèo gì sẽ đi đến tận khuya mới về. Có hôm con sốt 39 độ gọi mãi chồng không nghe máy, em đành phải gọi bố mẹ chồng nhờ ông bà qua cùng đưa con lên viện.
Bố mẹ chồng hỏi:
“Thằng Cường đâu sao không thấy nó?”
“Nhà con tối nay phải trực bố mẹ ạ”.
Không hiểu sao khi ấy em lại nói dối đỡ chồng như thế. Biết vậy bảo thẳng là con trai ông bà đi chơi mất xác ở đâu giờ này còn chưa về, xem họ nói thế nào? Vậy nhưng một phần em nể bố mẹ chồng, vì ông bà rất tình cảm, thương con dâu. Lúc nào cũng vun vén cho tụi em, có gì ngon đều xách sang phần con dâu.
Lúc có mẹ chồng ở cùng thì em không dám nói, nhưng bà về rồi em cho chồng một trận:
“Em chán cảnh này lắm rồi, anh không coi vợ con ra gì cả thì ly hôn đi”.
Nghe em nhắc đến hai từ ly hôn chồng lại cụp đuôi vào, xuống nước nịnh nọt:
“Thôi anh xin lỗi, đêm qua anh mải đánh bài, thua nên cố gỡ, điện thoại hết cả pin có biết em gọi đâu”.
Rồi hắn làm như kiểu hối lỗi lắm, lăng xăng giúp vợ bế con, ép hoa quả cho vợ uống. Xong còn chuyển vào tài khoản mấy triệu rồi bảo:
“Đây chồng đền nhé, mai thích đi mua sắm gì chồng đưa đi”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Thấy em vẫn còn dỗi thì lão sẽ giở bài cuối cùng là chờ đêm, thấy con ngủ rồi lò dò mò vào giường, nằm xuống bên cạnh ôm vợ, thủ thỉ:
“Vợ đừng có giận nữa nhé!”
Em chỉ muốn đạp cho vài phát nhưng lão khoẻ hơn mình, lúc đó không hiểu sao chân tay cứ mềm nhũn nhão ra. Rồi hai vợ chồng lại lao vào nhau, đến lúc xong chuyện cũng quên hết giận hờn.
Thằng lớn được 3 tuổi em sinh bé thứ 2, nói chung vợ chồng nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt. Chồng em thì tính thất thường, lúc rất biết chăm chút cho gia đình, vợ con. Thế nhưng nhiều khi lại vô tâm đến không thể chấp nhận được. Có đợt cơ quan anh tổ chức đi nghỉ mát ở biển. Đúng hôm anh chuẩn bị đi thì gần sáng em đau bụng quằn quại mới bảo:
“Em đau bụng quá anh ạ”.
“Đau thì lấy thuốc mà uống, chứ anh có phải bác sỹ đâu”.
Em mở tủ thuốc ra thấy còn mỗi viên panadol giảm đau nên đành uống tạm, đỡ được một chút rồi lại đau quằn quại. Đến sáng thấy vợ đau như thế mà chồng em vẫn sắp xếp quần áo để đi nghỉ mát. Em mới bảo:
“Anh đưa em lên viện khám xem thế nào đã”.
“Ơ, 7 rưỡi xe chạy rồi ai đợi được anh mà còn đưa em đi khám”.
Nói xong chồng đi tít mít đằng ấy. Em đành gọi bà nội sang trông con rồi tự lên viện khám. Hôm đó em bị đau ruột thừa phải vào mổ cấp cứu. Chồng biết vợ bị như vậy nhưng vẫn cố chơi hết 3 ngày với cơ quan rồi mới mò về. Đợt đó em giận luôn 2 tháng không thèm nhìn mặt.
Sau đấy chồng lại tìm đủ mọi cách xin xỏ, hứa hẹn các kiểu, thề thốt không bao giờ tái phạm nữa. Vì 2 đứa con nên em cũng đành bỏ qua, nhưng niềm tin vào chồng thì cứ mất dần.
Đợt gần đây nhất gọi là giọt nước tràn ly các chị ạ. Chồng em với người yêu cũ chẳng biết trước yêu nhau thắm thiết thế nào, nhưng tình cũ không rủ cũng đến. Có một hôm chồng em bảo phải trực ở cơ quan. Vậy nhưng lúc em gọi video thì anh ra hành lang nói chuyện, xong còn đưa cái điện thoại quay ra đường bảo:
“Đấy, ngoài đường vắng hoe rồi. Mỗi anh ở cơ quan, em cho con ngủ sớm đi nhé”.
Vậy mà ngay hôm sau em nhận được rất nhiều hình anh với người yêu cũ ôm nhau ngủ trong phòng nhà nghỉ. Chính ả kia gửi ảnh sang cho em và bảo hai người đang quay lại với nhau, mong em ly hôn sớm để anh được tự do.
Nhận được hình mà em run lên bần bật, gọi chồng về hỏi cho ra nhẽ thì anh vội vàng lấp liếm:
“Anh bị cô ta gài, em đừng tin nhé. Anh thề là anh không có ý định ly hôn, bỏ em với các con đâu”.
Dù chồng giải thích thế nào em cũng không thể tin lời anh nữa. Ảnh còn sờ sờ trong máy, bao nhiêu lời giải thích đều là vô nghĩa. Sau lần đó em quyết định làm đơn ly hôn. Chồng biết không tháo gỡ được nữa nên gọi cả bố mẹ hai bên đến nhà để khuyên em rút đơn về. Thế nhưng em không thể chấp nhận được nữa, anh có thể vô tâm, có thể mắc lỗi gì đó em tha thứ được nhưng riêng ngoại tình thì khó lắm.
Suốt thời gian chờ toà giải quyết, em với chồng ly thân. Anh vẫn về nhà, vẫn nói chuyện với hai con, nhưng em thì nấu ăn riêng, ăn xong có đồ thừa gì ném tất vào sọt rác không chừa lại cho hắn miếng nào.
Lão cũng cun cút đi nấu mì tôm ngồi húp. Từ hôm đó chồng đi làm về là ở nhà không thấy đàn đúm nữa. Hắn còn tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Thế nhưng bữa nào hắn nấu em đưa hai đứa ra quán ăn gà rán. Cơm canh ở nhà thừa mứa hôm sau đổ hết. Bao nhiêu lần chồng xin được nói chuyện tử tế em không thèm đáp lại. Hắn nhắn tin không thèm đọc.
Vì chồng không thuận tình ly hôn nên toà gọi hai đứa ra hoà giải 3 lần nhưng không thành. Cuối cùng sau khi các thủ tục được hoàn tất toà cũng hẹn sáng thứ 2 ra giải quyết.
Đêm trước đó mưa to lắm, sấm chớp nhoay nhoáy ở ngoài cửa sổ. Hai đứa con em sợ cứ nép vào mẹ. Nghĩ đến gia đình sắp tan vỡ, các con không còn đủ bố mẹ mà nước mắt em cứ rơi. Đúng lúc đó thì mất điện, phòng tối thui tối mò, em bật điện thoại lên cho hai đứa con đỡ sợ.
Đang lo vì điện thoại sắp hết pin thì chồng gõ cửa:
“Em ơi, mở cửa cho anh với”.
Em định không mở nhưng hai đứa con reo lên:
“Bố bố, mẹ ơi bố”.
Thế là thằng lớn nhào ra mở cửa. Chồng em ôm chầm lấy hai đứa con nhấc tụi nó lên giường:
“Đừng sợ bố đây rồi”.
Em tức quá mới bảo:
“Chui vào đây làm gì?”
“Ở ngoài nhiều muỗi quá, cho anh ngủ nhờ với nhé”.
Hai đứa con thì ôm cứng lấy bố tụi nó. Hắn được đà nên nằm luôn xuống giường. Mất điện cả đêm nên chồng em có cớ ngủ lại phòng 3 mẹ con. Đến lúc hai đứa ngủ say anh mới vòng tay sang em bảo:
“Cho anh xin lỗi nhé, anh biết mình sai rồi. Mấy tháng nay anh nghĩ mãi sao mình có thể tệ với em và các con như thế chứ. Anh chỉ muốn vợ cho anh một cơ hội làm lại từ đầu”.
Em bịt mồm hắn vào bảo:
“Thôi khỏi phải thề thốt, tôi sợ kiểu hứa hẹn đó lắm rồi”.
Hai đứa cứ nằm im như vậy, đến sáng thì chồng em dậy sửa soạn cho hai con đi chơi. Lão bảo hôm nay nghỉ làm, cả nhà đi hâm nóng tình cảm. Thấy các con tíu tít bên bố, cười nhiều hơn những ngày hai vợ chồng giận nhau, em lại mềm lòng. Thôi thì chẳng lên toà nữa, em cho chồng một cơ hội, không muốn anh thề hứa chỉ cần bằng việc làm. Không vì tình cảm vợ chồng thì vì hai đứa con vậy. Còn những lời thề thốt của đàn ông chẳng bao giờ tin được hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Newsplus.co.th