Nghĩ mà ức chế các chị ạ, nhìn người ta được chồng quan tâm, chăm sóc từng li từng tí một em thấy tủi cho cái thân mình quá.
Em lấy chồng được 5 năm rồi, bầu lần này là thằng ku. Trước kia em nghĩ chồng vô tâm vậy chỉ đẻ một đứa thôi nuôi đỡ vất. Vậy nhưng bé đầu tiên của em là con gái nên nhà chồng suốt ngày giục đẻ đứa nữa cho có mống con trai sau này còn được nhờ.
Hồi em bầu đứa đầu chồng cũng quan tâm một chút, em thèm ăn gì sai còn đi mua cho vợ. Thế nhưng đến đứa này anh thờ ơ hẳn, em làm gì hầu như cũng chỉ thui thủi một mình thôi. Bụng to vượt mặt vẫn dậy chuẩn bị nấu đồ ăn cho cả nhà, đưa con lớn đến trường rồi tự đi xe máy đến cơ quan luôn. Tối chồng cũng chẳng đón con, anh làm xong tạt vào quán uống bia với bạn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hôm qua em đi khám thai tuần thứ 36. Mọi lần cũng chỉ lóc cóc một mình thôi nhưng lần này bảo mãi chồng mới làm xe ôm chở đi. Vào đến viện thì ngồi vắt chân ở ghế ngồi chờ mặc kệ vợ ôm bụng to như cái thúng đi hết cửa này đến cửa khác, chen chúc làm thủ tục khám.
Nhìn những chị có bầu được chồng kè kè bên cạnh xách túi, cầm sổ đứng xếp hàng thay vợ mà em thấy tủi thân kinh khủng. Quay ra nhìn thấy chồng mình ngồi như ông tướng, mắt thì dán vào điện thoại bấm bấm không chát chít thì vào đọc tin, chơi game chả để tâm gì xung quanh.
Trời thì nóng mà bệnh nhân lại đông, ai cũng muốn đến lượt mình cho nhanh nên chẳng ai nhường cả. Em đi khám mấy vòng vẫn còn chờ siêu âm nữa, đứng một lúc tự nhiên thấy xây xẩm cả mặt mày em ra chỗ chồng thở một tí mà lão nhìn vợ như từ trên trời rơi xuống:
“Làm gì mà thở như bò vậy?”
“Thì xếp hàng làm thủ tục khám chứ còn làm gì! Mà anh cũng lạ thật đấy, vợ thì bụng to vượt mặt cứ ngồi ì đây chẳng giúp gì cả”.
Nói cho thế rồi mà chồng vẫn dán mắt vào cái điện thoại, em đập vào vai:
“Em chóng mặt quá, anh ra đứng chờ xem lúc nào họ gọi đến tên thì bảo em vào khám, ngồi đây chả nghe thấy gì cả”.
Lão gắt lên:
“Vẽ chuyện, toàn bà chửa sao lại sai tôi”.
“Nhưng mà em thấy chóng mặt quá, giờ mọi người đứng đông lại nóng nữa, tí họ gọi qua tên lại phải chờ”.
Vậy mà lão quát thẳng vào mặt vợ:
“Tôi có chửa đâu mà bắt ra đứng chầu ở đấy”.
Lão quát to đến mức mọi người ở xung quanh nhìn hết về phía bọn em. Vừa tủi thân vừa ngại nhưng em vẫn cố gắng đứng dậy ra chờ đến lượt mình. Nghĩ mà chán các chị ạ, lấy chồng tâm lý biết quan tâm vợ thì mình được nhờ nhưng em đây vớ phải gã vừa lười lại còn vô tâm thấy khổ cực thật sự. Như thế này thà không có chồng còn sướng hơn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet