Tôi vừa ly hôn xong, cái cảm giác được tự do thật sự thoải mái. Vợ chồng tôi đã có 2 đứa con, lúc chia tay cũng dễ chia con nhưng đứa nào cũng đòi ở với bố. Tôi thì không quan trọng đứa nào sống với mình vì tôi thương cả hai.
Tôi với chồng cũ cưới nhau gần 10 năm rồi nhưng không có tiếng nói chung. Tôi là dân kinh doanh còn chồng làm công chức. Anh lúc nào cũng an phận thủ thường không có chí tiến thủ, luôn bằng lòng với công việc sáng xách cặp đi chiều xách cặp về. Bao nhiêu lần tôi bảo:
“Anh làm mãi đấy chẳng phấn đấu được lên chức gì thì ra ngoài làm, em chỉ cách cho mà kiếm tiền.”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi nói thế chồng lại tự ái kêu vợ không tôn trọng mình. Anh cứ khư khư ôm công việc 8 triệu 1 tháng đó.
“Đây là sự nghiệp anh phấn đấu cả đời. Bố mẹ nuôi ăn học từng ấy năm thi mãi mới đậu công chức nên anh không bỏ được.”
Nghĩ cũng bực, tôi kiếm mấy chục triệu mỗi tháng, còn anh thì làm chưa đủ tiền đổ xăng cho cái xe vợ đang đi. Lệch lạc về tư tưởng, lối sống nên vợ chồng tôi cứ xa cách nhau rồi không còn tiếng nói chung nữa. Thế rồi tôi có người mới nên quyết định ly hôn với chồng. Anh cũng đồng ý chia tay một cách văn minh chứ không níu kéo, đòi hỏi gì cả. Hôm bàn bạc xem hai con đứa nào ở với bố, đứa nào ở với mẹ thì anh bảo:
“Nếu em bận quá cứ để hai đứa ở với anh. Anh rảnh rỗi nên có thể đưa đón chúng đi học được.”
Tôi đẻ các con ra mà không nuôi đứa nào thì lại bị mọi người chửi là vô trách nhiệm nên bảo:
“Không, con chia đôi cho công bằng. Em thuê người đưa đón nó đi học. Em cũng chu cấp tiền cho đứa ở với anh không để nó phải thiệt thòi đâu.”
Chồng cũ tôi cũng hiền, ít khi có chính kiến nên tôi nói sao anh nghe vậy. Hôm ra tòa tôi chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong thủ tục chứ không muốn dây dưa nhiều phiền hà ra. Định xong việc thì về đón 1 đứa sang ở với mình, nhưng vừa ra đến cửa tòa chồng cũ tôi bảo:
“Cho hai đứa ở với nhau có anh có em vẫn vui hơn. Đừng tách chúng ra tội lắm"
“Em đã bảo mỗi người nuôi một đứa mà. Tòa giải quyết như thế nào thì cứ làm vậy đi. Em không chăm được thì thuê người giúp việc có sao đâu”.
Nói thế rồi chồng cũ vẫn cố dặn theo:
“Ly hôn rồi em đi bước nữa, anh chỉ thương con thôi”.
Nghe anh nói vậy tôi cũng hơi ngại ngần. Sắp tới tôi sẽ tái hôn, sẽ có cuộc sống mới của mình, chắc chắn tình cảm dành cho con riêng không được như trước nữa. Tôi đang tính hay là cứ để cả hai cho chồng cũ nuôi, mang con theo vừa tội cho nó lại phiền hà đến cuộc sống mới của mình. Mọi người thấy sao ạ?
Ảnh minh họa: Nguồn Internet