Ly hôn đã 3 năm, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen về nhà chồng cũ ngủ. Mọi người đừng tỏ ra ngạc nhiên, tôi và chồng cũ ngủ riêng phòng, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Đơn giản tôi chỉ muốn gần con và muốn có 1 giấc ngủ ngon trong không gian ấm cúng quen thuộc.
10 năm kết hôn, tôi đã âm thầm chờ đợi đến ngày con học hết cấp 1 để chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mà tôi đã không còn tình cảm. Chồng tôi là người đàn ông thiếu sự tinh tế và hầu như chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của vợ. Sống cùng anh ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, chán chường, nhưng vì con, tôi chấp nhận kéo dài cuộc hôn nhân này đến khi con lớn hơn một chút.
Cuối cùng, ngày con học xong cấp 1 cũng đến, tôi đường đường chính chính ra tòa ly hôn, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mười năm ấy. Tôi dọn ra riêng, thuê một căn hộ ở cạnh chung cư của chồng cũ, tạo ra khoảng cách vừa đủ để cảm nhận sự tự do của bản thân.
Thế nhưng, vì thương con, tôi lại không thể hoàn toàn dứt bỏ cuộc sống cũ. Mỗi đêm, tôi vẫn trở về căn nhà ấy để ngủ cùng con. Giữa tôi và chồng cũ không còn gì ngoài mối quan hệ cha mẹ chung của đứa trẻ. Bạn bè nhìn vào đều cười nhạo, bảo tôi “vẽ vời” vì cho rằng nếu đã thế, sao không ở chung luôn, việc gì phải dọn ra riêng.
Chỉ mình tôi hiểu, đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm nhận sự tự do của chính mình, dù trong lòng vẫn còn nặng trĩu những gánh nặng của cuộc sống.
Thế nhưng, mọi chuyện đột ngột thay đổi vào một đêm nọ. Hôm đó, tôi đang ngủ say thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi mở mắt ra và thấy người phụ nữ lạ nằm ngay bên cạnh mình, tôi thực sự hoang mang. Trái tim như thắt lại, hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu. "Cô ta là ai? Sao lại nằm ở đây?". Tôi cố kiềm nén cảm xúc hỗn loạn, nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước nhanh ra phòng khách.
Phải chăng trong lòng tôi vẫn còn chưa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm với chồng, ảnh: dSD
Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, tôi thấy chồng cũ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm chiếc điều khiển, mắt chăm chăm vào màn hình tivi. Dáng vẻ điềm nhiên của anh ấy khiến tôi càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ anh ta không nhận ra sự tồn tại của tôi trong căn nhà này nữa sao?.
Thấy tôi bước ra, anh ấy khẽ nhướng mắt lên, nhìn tôi một lúc rồi thản nhiên nói: “Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, đang mang bầu. Bác sĩ nói sức khỏe yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Anh đưa cô ấy về đây để tiện chăm sóc”.
Tôi nghe mà cảm giác như nghẹt thở, đứng sững một lúc. Hóa ra, cô ấy chính là người mà anh đang hẹn hò, người đã mang trong mình đứa con của anh ấy. Mọi thứ như một gáo nước lạnh dội vào mặt, khiến tôi bàng hoàng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi cắn chặt môi, không muốn bật ra những lời tức giận. Bởi lẽ, chúng tôi đã ly hôn rồi, anh ta có quyền đưa ai về nhà, có quyền chăm sóc ai tùy thích. Nhưng sự thật này, tôi vẫn có cảm giác chưa sẵn sàng chấp nhận.
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt thoáng chút hối lỗi nhưng rồi lại trở về sự lạnh nhạt quen thuộc.
“Anh đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đã ly hôn, em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Anh chỉ muốn con hiểu rằng bố mẹ nó đều hạnh phúc, không cần phải lo lắng”.
Những lời nói như dao cắt vào lòng, tôi cảm thấy vừa đau vừa tức.Thật ra, trước khi ly hôn, chúng tôi đã có thỏa thuận ngầm với nhau rằng nếu muốn kết hôn với người mới thì nên đợi ít nhất tới khi con 15 tuổi. Vậy mà chồng cũ của tôi đã có con riêng rồi, khi con chung của chúng tôi mới 13 tuổi.
Tôi vẫn luôn giữ trong lòng lời hứa đỏ để dù có ly hôn vẫn dành tất cả cho con. Bởi vì tôi nghĩ bố mẹ đã không thể dành cho con sự trọn vẹn đến cuối cùng thì ít nhất cũng nên 'hoãn nhu cầu cá nhân lại' cho đến khi con lớn hơn một chút. Cảm giác bực tức và có chút căm hận dâng trào trong tôi.
Nhưng tôi biết mình phải bình tĩnh và chấp nhận sự thật là chúng tôi đã ly hôn. Dù lúc này tôi có nói gì cũng chẳng thay đổi được sự thật.
Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng thu dọn đồ đạc. Nhìn chồng cũ lần cuối, tôi nói khẽ: “Được rồi, vậy là anh vẫn không thể chờ đến khi con 15 tuổi mà đã vội có con với người khác”.
Tôi hiểu rằng chồng cũ không hề sai khi có người mới, vì sau cùng, chúng tôi đã đường ai nấy đi. Tôi cũng biết anh ấy đang bối rối khi chuẩn bị bước vào hành trình làm cha lần thứ hai, với bao nỗi lo toan và thử thách.
Vậy nhưng, không hiểu sao khi nghe được thông tin này tôi vẫn vô cùng khó chịu. Không biết có thật sự vì con không hay là tôi đang ghen ngét vì chính cảm xúc ích kỉ của mình. Tôi đã sai ở đâu ư.