Hỏi thật các mẹ, em nói vậy thì có gì sai không ạ mà em vừa bị chồng và cả mẹ chồng chửi là loại dâu mất dạy, không biết điều, sống chỉ biết đến bản thân. Rồi là cả đời em chồng chỉ sinh 1-2 con, vậy mà em ấy đang ở cữ, chị dâu cũng trốn sang hầu. Em bỏ ngoài tai hết tất cả những lời nói khó nghe đó của mọi người vì em biết em đang làm đúng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trên đời này, có lửa mới có khói. 25 tuổi mới đi làm dâu nên dù có trẻ con thì em cũng biết cách đối nhân xử thế. Nhưng cái gì cũng phải có đi có lại mới toại lòng nhau phải không ạ? Chứ cái gì mà chỉ một phía mãi thì cũng chán. Vì em đối xử với mẹ chồng và em chồng em khá chu toàn, nhưng cái em nhận được chỉ là sự thờ ơ. Vì thế, giờ em cũng đối xử hệt như vậy với họ, không nhiệt tình và chấp nhận thiệt thòi như trước nữa.

Trước đây khi em sinh con đầu lòng cũng như con thứ, dù ở chung nhưng mẹ chồng chẳng bao giờ chăm sóc hay bế bồng cháu cho em. Thậm chí 2 lần ở viện về sau sinh, em đều tự tắm cho cháu, tự nấu thức ăn. Mẹ chồng dù chỉ ở nhà làm đồng bãi nhưng lúc nào cũng kêu bận viện. Cả ngày bà chẳng thèm lên phòng ngó con dâu, cháu nội xem sao. Tuần vài lần, bà mới vào phòng con dâu đẻ được vài phút, hỏi han cho có lệ.

Ấy thế nhưng khi mẹ đẻ tôi hay mọi người sang thăm, bà lại đóng đô ở phòng con dâu suốt và chăm sóc cực kỳ chu đáo. Đến nỗi ai cũng khen tôi tốt số có mẹ chồng như vậy. Để tránh làm mất mặt bà, tôi cũng không kể với ai. Chuyện này chỉ có vợ chồng tôi biết. Chồng sợ tôi tủi thân nên đi làm về cũng thường xuyên chăm sóc đỡ đần vợ con. 

Thực lòng, tôi cũng chẳng trách cứ mẹ chồng. Bởi con tôi sinh ra thì tôi phải xác định chăm con là chính. Bà không có nghĩa vụ chăm sóc các con tôi. Nhưng cái tôi điên nhất đó là, chẳng bao giờ chăm con dâu lấy vài ngày. Song lúc nào ra khỏi ngõ, bà cũng kể như chăm con chăm cháu nhiều lắm. Đúng kiểu tôi được tiếng mà không được miếng ấy các chị em ạ.

Nhà đã có mẹ chồng vô tâm như vậy, em gái chồng cũng sống hệt thế. Mang tiếng chị dâu sinh, nhưng em cũng chẳng hỏi han, quan tâm cũng không sang giặt giũ, chăm sóc chị dâu dù em ấy chưa bận rạng gì. Lúc đầy tháng cháu, em chồng qua cho 500 ngàn đồng coi như xong nhiệm vụ. Thấy em sống như vậy, tôi cũng nghĩ em trẻ con nên bỏ qua không chấp.

Nhưng mới đây, khi con bé của tôi được 2 tuổi thì em chồng sinh con. Ngày em chồng sinh, mẹ chồng chẳng sang với em mà gọi điện cho tôi qua viện với em. Nghĩ mẹ chồng và mọi người đã ở đó, tôi chạy qua được nửa ngày thì về. 

Khi về nhà, mẹ chồng tôi cứ bảo sao tôi không ở đó với em. Đáng ra tôi phải ở đó chăm sóc em chồng khi ở viện. Khi em ấy về nhà, tôi cũng theo về nhà bên ấy để chăm em 1-2 tuần. Nghe mẹ chồng nói trái tai như vậy, tôi hỏi luôn bà: 

“Sao con lại phải có trách nhiệm chăm sóc, hầu hạ em ấy ở cữ chứ? Con là chị dâu mà. Hơn nữa, con lại còn con nhỏ 2 tuổi? Sao không phải là mẹ đi chăm em ấy”

Tôi cũng nói thêm: 


“Con còn chăm còn mình chứ chẳng mua mua dây buộc mình như trước. Con gái bà thì bà mang về nhà mà chăm hoặc qua nhà chồng em ấy mà chăm sóc’.

Nghe đến đây, mẹ chồng em mới im tịt. Thật chứ, sinh ra thì tự chăm được hết chứ ai chăm cho được phải không các mẹ ơi?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.