Cả nhà em đã về được đến quê an toàn mọi người ạ. Nghĩ lại quãng đường dài mấy trăm cây số em vẫn còn hãi quá.

Vợ chồng em đều là người ở quê vào khu công nghiệp làm công nhân gặp nhau yêu rồi cưới. Giờ cũng được 2 đứa con 1 gái 1 trai rồi. Thằng thứ 2 mới 11 tháng nên em nghỉ ở nhà chăm con từ lúc đẻ đến giờ.

Chồng em mua cho cái máy xay nước mía vừa trông con vừa bán nước, ngày cũng lời được chút ít đủ tiền bỉm sữa. Anh thì đi làm công nhân hàn tiện nên lương tháng nào cao nhất cũng được chục triệu thôi. Tiền thuê nhà, sinh hoạt tằn tiện lắm cũng chỉ hòm hòm chứ không dư được đồng nào. Từ hồi em đẻ thêm thằng cu tốn kém kinh khủng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bao nhiêu lần chồng em bàn đưa con về quê xin miếng đất của ông bà nội mà làm ruộng nuôi con. Vậy nhưng nghĩ ở quê cũng cực lắm, chẳng làm gì ra tiền nên vợ chồng vẫn cố trụ ở đây. Đợi lúc con lớn 1 chút em đi làm có lương ổn định sẽ đỡ hơn.

Vậy mà đùng cái dịch bùng lên, chồng em bị nghỉ làm, đến cái xe nước mía của em cũng bị cấm bán. Cả nhà đành phải ăn mỳ tôm trừ bữa, người lớn còn thấy ớn huống gì con nít. Đứa lớn thì không có đồ ăn, thằng bé hết sữa khóc suốt. Bạn bè, người quen trong này cũng khổ, lo ăn từng bữa ai giúp được mình đâu. Không có thu nhập, trong khi đó tiền nhà vẫn phải đóng, vẫn phải mua sữa cho con. Hai vợ chồng chỉ dám ăn rau đậu thôi.

Thấy tình hình căng quá chồng em bảo:

“Thôi về quê”.

Vừa bàn về quê hôm trước, hôm sau phải giãn cách, xe khách cũng chẳng chạy được. Chồng em bàn:

“Kiểu gì cũng phải về thôi chứ ở đây chết đói hết cả nhà”.

“Nhưng làm gì có xe khách chạy mà về.”.

“Đi xe máy, địu con lên chứ ở đây chưa chết vì bệnh đã chết đói rồi, người ta cũng về đầy kìa”.

Lúc đầu nghe chồng bảo đi xe máy về em cũng hãi lắm vì hai đứa con còn nhỏ, chưa đi xa như thế bao giờ chúng sao chịu nổi. Quê chồng cách chỗ bọn em làm hơn 500 cây số chứ ít đâu. Nhưng anh đã quyết thế rồi em cũng đành phải nghe theo.

Vợ chồng em vơ vội quần áo, đồ đạc rồi trả phòng cho chủ trọ. Đồ gì nặng không mang được thì gửi đó khi nào anh vô lấy sau. Chưa sáng, cả nhà đã rồng rắn địu nhau lên cái xe cà tàng của chồng để về quê. Nghĩ tội hai đứa con lắm, lúc đầu chưa mỏi tụi nó còn chịu được. Đi hơn trăm cây số thì đứa khóc, đứa nôn lả đi vì nắng, mệt. Có con nhỏ nên chồng em vừa đi vừa nghỉ, cũng may là còn tiền uống nước chứ không chết khát dọc đường mất. Đã thế xe còn bị thủng săm, đang hết tiền thì lại phải thay săm, nghĩ mà cực.

Đi mãi rồi cũng đến nhà các chị ạ. Hai đứa con mệt lả, mặt mũi phờ phạc chẳng ăn uống được gì. Em thì ốm lăn lóc từ hôm đó, người ngợm, chân tay mỏi nhừ, đến giờ mới hồi lại được tí. Nghĩ cũng thấy vợ chồng em liều thật nhưng may là cả nhà về đến quê an toàn rồi. Ở đây bố mẹ chồng nghèo tí nhưng vẫn có con gà, con vịt, rau cỏ, cơm gạo đầy đủ chứ cố trụ lại ở khu công nghiệp chắc giờ này cả nhà em chết đói một lượt rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet