Đầu năm người ta vui vẻ đón nhận nhiều tin vui còn tôi lại chỉ thấy toàn những điều xui rủi xảy đến, thậm chí còn bị chồng vừa thẳng thừng trả về ngoại mọi người ạ.

Trước đây khi đưa anh về ra mắt, mẹ đẻ đã từng cảnh báo:

“Thằng Thành nói chuyện có vẻ rất gia trưởng đấy, con nên nghĩ kỹ về chuyện có yêu và lấy người như vậy không”.

Nhưng lúc đó vì yêu nhau say đắm nên tôi nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng. Chỉ đến khi về sống chung 1 nhà với lão, tôi mới thấy những gì mẹ từng cảnh báo đúng là không thừa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Là vợ chồng mà mỗi sáng tôi ra khỏi nhà đi làm, anh đều soi từ đầu đến chân:

“Cái váy này ngắn quá vào thay cái khác”.

Lúc thì anh bảo:

“Cô đi làm hay đi trình diễn thời trang hay sao mà phải trang điểm đậm thế kia”.

Nói chung cứ thấy vợ mặc đẹp là lão lại càu nhàu quy kết:

“Có chồng rồi còn đú đởn mắt xanh mỏ đỏ chỉ tổ ra ngoài quyến rũ thằng khác”.

Vì làm phó phòng kinh doanh và marketing của 1 hãng thời trang nên công việc của tôi rất bận với những chiến dịch bán hàng. Tôi hay phải đi sớm về muộn nhưng chồng không thông cảm. Hễ lệch giờ tan sở 15 phút không thấy vợ về là anh gọi bằng được. Nếu tôi đang họp hay tắt điện thoại, khi về nhà y rằng lão lại sinh sự cãi vã.

Vợ chồng dù cùng làm ra tiền và kinh tế trong nhà cũng thoải mái chi tiêu nhưng tất cả lương lậu của tôi đều do lão quản hết. Biếu xén bố mẹ bao tiền tôi cũng phải báo cáo tường tận. Đi làm về dù sớm hơn vợ nhưng lão không bao giờ chịu vào bếp nấu nướng vì bảo:

“Việc bếp núc của đàn bà”.

Vợ vừa nấu cơm vừa trông con mà để thằng bé té ngã thì y như rằng bị nói:

“Cô làm mẹ cái kiểu gì thế hả, có mỗi việc nấu cơm rồi nhòm con cũng không nên hồn”.

Ngột ngạt với chồng ích kỷ, bảo thủ và gia trưởng, 3 năm qua tôi cứ cố gắng nhẫn nhịn vì con. Cho tới hôm trước vì trong người hơi mệt nên sáng ấy tận gần 10h tôi mới đến công ty. Để trưa có cơm nóng cho chồng ăn (anh làm gần nhà nên về ăn trưa) nên tôi cắm cơm và tranh thủ kho nồi cá bống. Tuy nhiên khi bắc nồi cá bống đổ vào đĩa, tôi quên tắt lửa bếp gas mà cứ để cháy liu riu.

Khoảng 2 tiếng sau chồng về thì phát hiện bếp ga vẫn không được tắt nên anh làm ầm lên, gọi tôi về bằng được. Vợ vừa bước vào, anh đã tát dúi dụi:

“Trần đời có người vợ nào nấu ăn mà quên tắt bếp như cô không? Cô muốn đốt nhà à? Muốn đốt thì về bên bố mẹ cô mà thiêu rụi nhé”.

Quá đáng hơn, anh còn hằm hằm gọi điện cho ông bà ngoại kể rồi bảo:

“Nhà con não cá như vậy con xin gửi về ông bà ít bữa để ông bà dạy dỗ uốn nắn lại”.

Nghe chồng cao ngạo nói vậy với nhà ngoại, tôi lần đầu tiên vằn mắt với lão:

“Thôi khỏi phải quay về làm gì, tôi mà đã bước chân đi thì sẽ không bao giờ thèm quay lại”.

Nói rồi tôi đứng dậy vào lấy quần áo xách vali ra khỏi nhà. Tôi cũng chạy xe đến lớp học đón con đưa thằng nhỏ về ngoại ở đã được 3 tuần rồi.

Hiện lão chồng ngày nào cũng ỉ ôi gọi điện cho vợ năn nỉ dụ dỗ đưa con về nhưng tôi nhất quyết không chịu. Lần này tôi phải làm căng 1 lần cho lão chồng gia trưởng biết tay mới được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn VNE.