Những ngày này tâm trạng của tôi vừa buồn vừa hoang mang quá bởi sự thật được phơi bày ra trước mắt, tôi chẳng biết làm thế nào mới phải.
Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê nghèo. Ngoài bố mẹ, tôi còn có 2 đứa em trai nữa. Ông bà chỉ làm ruộng nên cho được 3 chị em tôi ăn học vất vả lắm. Nhiều khi đến kỳ đóng học phí mà tôi không sao mở miệng để xin tiền được vì biết họ lại phải giật gấu vá vai, chạy vạy đi vay khắp làng trên xóm dưới.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th
Biết bố mẹ nghèo túng nên đi học về là tôi thường lao vào phụ giúp việc nhà, việc đồng áng. Ấy vậy mà tôi vẫn bị mẹ cho ăn đòn rất nhiều lần. Song lạ là chỉ có mẹ đánh tôi thôi còn bố thì không bao giờ đánh con dù chỉ 1 cái vọt.
Những lần mẹ lấy roi vụt lấy vụt để vì tội ở nhà nấu cơm muộn cho 2 em ăn, bà quát:
“Chị lớn trong nhà mà còn mải chơi, đánh cho chừa tội ham chơi không biết việc”.
Có lúc chị em choènh chọe nhau, 2 em mà khóc dù chẳng cần biết do lỗi của ai gây ra là bà lại lôi tôi cho 1 trận lên bờ xuống ruộng.
“Là chị mà cấm có nhường em bao giờ, đứa đầu têu tao tẩn trước”.
Những lúc bị mẹ đánh, tôi lủi thủi đến bên bố để hy vọng được ông che chở nhưng ông chẳng dám khuyên can mẹ 1 lời chỉ biết ôm lấy con gái an ủi:
“Con phải ngoan nghe lời mẹ, đừng làm bà ấy bực lên rồi lại ăn no đòn”.
Suốt tuổi thơ cứ như vậy cho tới khi tôi lên thành phố học đại học và ra trường thì cuộc sống mới thay đổi. Càng ngày tôi càng thương bố mẹ dù nghĩ về tháng ngày tuổi thơ cũng có chút chạnh lòng nhưng cứ có lương thưởng hay các khoản làm thêm gì, tôi đều gửi hết về phụ bố mẹ nuôi 2 em ăn học.
Mẹ cũng đỡ nóng tính với tôi. Nhiều lần bà còn chủ động gọi điện hỏi thăm chuyện đi làm rồi gửi thực phẩm sạch ở quê lên cho ăn.
Hơn năm trước, bệnh thận của mẹ bỗng nhiên trở nặng phải đi chạy thận tuần 3 lần ở viện khiến sức khỏe bà xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều lần về nhà thấy bà nằm đó mà thương.
Một lần nghe lỏm được bố bảo nếu có ai đó cho mẹ thận thì bà sẽ khỏe mạnh. Vì thế chẳng ngần ngại, tôi quyết định hiến 1 bên thận cho mẹ. Bố biết chuyện không phản đối nhưng hỏi:
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa, vì còn 1 bên thận là sức khỏe của sẽ bị ảnh hưởng lắm, con lại còn trẻ cả 1 tương lai phía trước”.
Thế nhưng tôi đã quyết cứu mẹ, cũng may các chỉ số của tôi tương thích với mẹ nên ca phẫu thuật ghép thận suôn sẻ. Sau 1 thời gian nghỉ ngơi, cả 2 mẹ con tôi đều khỏe lại bình thường.
Hôm giỗ cụ, thấy mẹ ở trên phòng thờ thắp hương lâu quá nên tôi chạy lên xem thì thấy bà đang chắp tay trước bàn thờ tổ tiên khấn:
“Cảm ơn phúc đức của ông bà tổ tiên họ Nguyễn Duy và họ Lê đã phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi. Con mang ơn con bé Lam nhà mình dù chẳng máu mủ gì nhưng nó lại thương con hệt như mẹ đẻ của nó. Thế mà trước đây con nỡ ghét bỏ hành hạ con bé đến khổ”.
Nghe được những lời lầm rầm khấn của bà mà em ngã quỵ. Lẽ nào bà với em chỉ là người dưng chứ không có máu mủ gì hết sao? Em là con riêng của bố hay là con nuôi của nhà này đây? Tôi có nên hỏi cả bố và mẹ cho ra lẽ sự thật giấu giếm suốt bao năm này không?
Ảnh minh họa: Nguồn Thairath.co.th