Không ngờ cho con về quê chơi với ông bà ngoại lại là lần cuối em được gặp thằng bé. Lúc về nhận con, nhìn nó nằm cứng người, mắt nhắm chặt mẹ gọi cỡ nào cũng không dậy mà tim em nát vụn. Sau nỗi đau mất con lại kéo theo nỗi đau gia đình rạn vỡ, tình cảm người thân cũng không còn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây hơn 2 tháng, do hai vợ chồng đều có lịch đi công tác dưới tỉnh, con mới 3 tuổi không có người trông nên em đành bắt xe đưa về quê gửi ông bà ngoại. Mọi khi vợ chồng em cũng toàn làm vậy, nhà ông bà cách thành phố 60km, đi ô tô 1 tiếng đồng hồ về tới nhà, đường nhựa dễ đi nên mỗi khi vợ chồng bận, hai đứa lại đưa con về gửi như thế. Bố mẹ chồng em thì vẫn đang đi làm, ông bà không chăm cháu giúp được.
Lần này gửi con chẳng hiểu sao trong lòng em cứ có cảm giác bất an chứ không nhẹ nhàng như mọi khi. Nghĩ chắc con vừa ốm dậy mà đã phải xa mẹ nên bản thân nghĩ ngợi. Em cũng cố xua đi nỗi thấp thỏm trong lòng đó để bắt đầu với công việc dưới tỉnh, tối về nhớ con thì gọi face time về nói chuyện với nó.
Công tác được 4 ngày, bố mẹ đẻ em gọi, tưởng con nhớ mẹ đòi gặp nên dù đang dở công việc vẫn vội vàng chạy ra ngoài hành lang nghe. Ngờ đâu vừa mở máy, tiếng mẹ em đã khóc lạc giọng qua điện thoại:
“Con ơi, cu Bin ngã xuống ao… thằng bé mất rồi”.
Lập tức em bắt xe về, tới nhà thì hàng xóm láng giềng xúm đông xúm đỏ từ cổng vào, tiếng bố mẹ em vẫn đang khóc khản giọng. Chồng em cũng đã về tới nơi, anh như người điên vật vã ôm con, lay gọi con. Thân thể con em đã cứng lại, thằng bé mất trước khi định đưa lên viện cấp cứu.
Con mất, vợ chồng em sống còn đau khổ hơn chết. Chồng em thương con cũng u uất, sau 1 tuần trời giam mình trong phòng không ăn không uống, vợ khuyên mãi anh mới chịu mở cửa bước ra. Buồn một nỗi, việc đầu tiên anh ấy làm là lao xe về nhà ngoại trách móc, đay nghiến ông bà:
“Ông bà hại chết con tôi, có mỗi đứa cháu không trông nổi. Lúc đó ông bà đi đâu”.
Bố mẹ em cũng suy sụp và luôn day dứt vì để cháu ngoại đi như vậy. Nhưng chuyện là ngoài ý muốn, lúc bà nấu cơm, con em đuổi theo con ngỗng ngoài sân mới bị rơi xuống ao. Ông thì đang sang hàng xóm chưa về nên mới ra nông nỗi ấy.
Chồng em mất con đau quá hóa rồ, suốt ngày gào hét trách móc bố mẹ vợ như vậy. Anh còn tuyên bố thù cả đời không nhìn mặt, không đặt chân tới cổng nhà vợ nữa. Thậm chí vì giận bố mẹ em, anh còn đòi ly hôn luôn. Khổ quá các chị ạ, em thực sự không biết phải làm sao với hoàn cảnh của mình nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết