Bố mẹ chồng tôi có 2 con trai nên đương nhiên họ có thêm 2 nàng dâu. Tôi là dâu cả trong nhà, đã về đây ở chung với ông bà được chục năm nay. Còn em dâu mới đám cưới được hơn 3 năm nay. Hiện vợ chồng em ấy đang ở trên phố đi làm.

Mang tiếng nhà có 2 chị em dâu nhưng tôi với thím ấy chẳng hợp nhau chút nào, dường như lúc nào cũng bằng mặt không bằng lòng. Vì 2 chị em ở xa nhau, lại ít khi trò chuyện lúc bình thường nên cứ xa cách kiểu gì, chẳng khác người xa lạ là bao. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Cũng tại bởi em dâu có hình thức và cuộc sống khác xa tôi mọi người ạ. Nếu như tôi thô kệch cứng nhắc bao nhiêu thì em ấy xinh xắn, mềm mại và khéo léo bấy nhiêu. Đã vậy em ấy còn mồm miệng lắm, quảng giao hết sức, ngồi với ai cũng gợi chuyện nói được. Trong khi tôi dù làm dâu lâu năm rồi nhưng do ít nói nên không được lòng nhiều người trong họ hàng lắm.

Cứ mỗi khi nhà có việc gì, em dâu và em trai vẫn về từ sáng sớm làm lụng. Lúc nào thím ấy cũng tươi cười, tranh thủ hỏi chuyện mọi người. Đến nỗi, ai trong họ cũng khen bảo:

“Cái Nga phải học tập em Diệp đây này. Phải nói nhiều lên rồi học cách khéo ăn khéo nói như thím nó đây”.

Èo, nghe những lời so sánh ấy ban đầu tôi khó chịu, dần dần dị ứng kinh và lâu ngày cũng đâm ra ghét em dâu ra mặt. 

Đã thế, kinh tế của các em ấy cũng hơn hẳn vợ chồng tôi. Chú thím ấy người là phiên dịch, người thì làm trưởng phòng kinh doanh còn vợ chồng tôi chỉ là công nhân quê 1 cục. Do đó, mới có 3 năm cưới nhau mà vợ chú ấy mua nhà, sắm ô tô được trong khi nhà tôi lấy nhau cả chục năm vẫn phải ở căn nhà cũ. Nhưng giàu có thì mặc vợ chồng chú thím ấy chứ, anh em nhất giả kiến phận, họ cũng có cho nhà tôi được đồng nào đâu. 

Mỗi lần về quê em dâu vẫn rất hòa đồng và tỏ vẻ bình thường nhưng tôi vẫn ghét lắm. Về thôn quê mà lần nào thím ấy về cũng mặc váy áo rất đẹp, còn mua đồ bổ đắt tiền biếu bố mẹ chồng nữa. Tất nhiên em ấy cũng mua cả cho chị dâu quần áo đẹp nhưng tôi chẳng lấy:

“Chị không mặc được những thứ này đâu, thím đừng mua lãng phí ra”.

“Chị cứ thử mặc đi đã, đẹp lắm đấy, dáng chị cao dễ mặc mà. Chị cứ như thế thì có lúc nào mới ăn diện được?”.

Dù thím ấy nói cũng phải nhưng tôi vẫn thấy có chút gì dạy đời, cậy có tiền là lên mặt chỉ bảo chị dâu đấy mà.

2 năm trước bố chồng tôi qua đời. Ngày ông mất, anh nhà tôi và em chồng đứng ra lo liệu ma chay hết tất cả 100 triệu. Chồng tôi có ý chia 50-50 mỗi anh em 1 nửa nhưng em dâu chen ngang ý kiến:

“Bố mẹ tuy là bố mẹ chung nhưng nhà anh chị khó khăn hơn nhà em, lại nuôi các cháu nữa nên cứ để nhà em chi tất cho ạ hoặc chia 80-20 thôi ạ”.

Nghe em dâu nói sặc mùi tiền và thương hại nên tôi điên tiết bảo:

“Thím cậy có tiền nói khó nghe quá. Dù anh chị không có tiền thật nhưng việc nào đáng cũng sẽ vẫn tự lo được không phiền đến chú thím phải lo thay”.

Em dâu tôi sững người 1 phút nhưng cũng im không dám nói gì thêm. Từ đó giỗ chạp hay bất cứ chuyện gì em ấy không dám ho he gì nữa, anh chị nói sao thì nghe vậy.

Tháng trước là ngày giỗ năm thứ 2 của bố chồng tôi. Tôi cứ tưởng cũng như giỗ đầu, em dâu giàu sẽ góp giỗ cả vài chục triệu. Nào ngờ lần này, đánh cả ô tô mới mua về mà đưa được có 10 triệu góp giỗ bố.

Ghét nhất lúc đưa cho chị dâu, em ấy còn bảo:

“Năm nay thấy bác Thắng bảo không mở mang ngày giỗ bố chỉ làm chục mâm mời họ hàng thân thiết nên vợ chồng em xin góp chừng này ạ”.

Tôi cầm vì cứ nghĩ sẽ phải vài chục triệu, nào ngờ lúc dở ra đếm có 10 củ bạc. Như này mới chỉ đủ tiền đặt cỗ thôi còn bao các khoản vặt vãnh khác chứ. Đúng là càng giàu càng ky mọi người nhỉ? Đấy cứ mang tiếng có em dâu giàu có này kia nhưng như này thì tôi trông mong gì được gì cơ chứ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com