Giỗ bố chồng mà lão nhà em hất nguyên 5 mâm cỗ ra ngoài sân mọi người ạ. Em hơi tiếc nhưng nghĩ cũng hả lòng hả dạ vì có người thay mình xử đẹp mấy bà chị chồng vừa lười vừa lắm lời.
Em về làm dâu được 6 năm rồi, bọn em sống chung với mẹ chồng vì anh là con trai một. Trên anh có 2 chị chồng nhưng em chẳng ưa bà nào cả. Các chị đều có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Ghét nhất cái tính giống hệt nhau là mỗi lần về ngoại xách được ít hoa quả hay tiền biếu mẹ xong ngồi vắt chân ở ghế tán chuyện.
Mà mẹ chồng em thương con gái lắm, mỗi lần về hai chị dúi vào túi bà 500, 1 triệu là cười tít mắt, không ngớt khen các con có hiếu. Rồi mẹ con xoắn xuýt buôn dưa lê bán dưa chuột chẳng xuống bếp núc gì cả. Trong khi đó bà lại sai dâu đi chợ mua hết món này món khác để đãi con gái.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cũng là phụ nữ đấy nhưng 2 chị chồng vênh lắm, luôn mặc định em là phận dâu nên phải phục vụ cả nhà. Các chị ấy bưng hộ được mâm cơm lên ăn là tốt lắm rồi, đánh chén no say xong kéo nhau lượn hết, một mình em lại lúi húi dọn dẹp.
Hôm thứ 7 giỗ bố chồng. Em đang bầu đứa thứ 2 được 4 tháng, người mệt mỏi chẳng muốn làm gì nhưng sáng mẹ chồng đã giục dậy đi chợ mua đồ làm cỗ. Em đồ xôi, luộc gà cúng, sắp mâm lên để chồng với mẹ thắp hương cho ông trước, xong xuôi thì các chị chồng cũng đến. Tưởng vào bếp nấu hộ cỗ để lúc sau các bác trong họ đến ăn. Thế mà vẫn như mọi lần, hai bà y như nhau vào bếp rút ví đưa cho em 1 triệu bảo:
“Tiền góp giỗ bố nhé”.
Rồi quẳng toẹt tiền đấy lên nhà ngồi tán phét rôm rả lắm. Em một mình quay cuồng dưới bếp, chặt gà, hấp tôm, nấu canh, đủ các thể loại. Một lúc sau chồng từ trên phòng thờ xuống, mặt đăm đăm bảo:
“Rửa tay lên nghỉ để anh gọi mấy bà xuống làm”.
Em bảo chồng là mình làm cũng được, anh có gọi các chị xuống thì phụ một tay. Lão ấy lên gọi thì mấy chị ngó xuống bếp toang toác cái mồm:
“Gớm có mấy mâm cỗ gì đâu mà làm như ghê gớm lắm. Bọn chị không góp công thì cũng góp tiền rồi, mợ là con dâu chịu khó làm đi”.
Chị gái chưa kịp nói hết câu chồng em làm rầm cái, hất luôn cả mấy mâm cỗ ra ngoài sân rồi quát ầm lên:
“Các bà cậy tiền thì cút. Năm nào cũng chỉ biết vác mồm về ăn, không thấy vợ tôi đang bụng mang dạ chửa à mà bắt nó làm một mình từng này mâm cỗ”.
Em thấy chồng căng quá nên can, nhưng anh quát cả vợ:
“Em không việc gì phải hầu các bà ấy, lên phòng nằm nghỉ, loay hoay đây trượt chân ngã thì sao”.
Mấy bà chị chồng ngượng quá lần lượt giải tán hết, chẳng ai còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Mẹ chồng em tiếc của ngồi sân nhặt đồ rơi vãi đem vào rửa giờ vẫn cất trong tủ chả biết còn ăn được không. Nghĩ giỗ bố chồng mà lại mất đoàn kết thế cũng ngại, nhưng em vừa lòng lắm. Từ giờ đố bà nào dám vác mồm về ăn nữa, em càng nhàn đỡ phải hầu.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet