Buồn lắm mọi người ạ, giờ 3 mẹ con tôi đang về ở nhờ nhà bà ngoại, nghĩ lại quãng thời gian sống bên nhà chồng vẫn còn hãi hùng.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Chồng tôi trước đây cũng đi làm công nhân nhưng rồi bị sa thải vì ăn trộm nguyên liệu của công ty mang đi bán. Từ đó anh lông bông chẳng có công ăn việc làm ổn định gì cả đã vậy còn ham nhậu nhẹt, ai thuê làm được đồng nào tiêu hết đồng đó.
Tôi sinh thêm đứa con thứ 2 khiến cuộc sống càng vất vả hơn. Chồng thì suốt ngày rượu chè, về đến nhà chửi bới, lôi vợ con ra đánh đập. Bao nhiêu lần tôi với 2 con bị ăn đòn một cách vô duyên vô cớ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cách đây 2 năm chồng tôi bị mắc bệnh ung thư dạ dày. Thời gian anh nằm viện tốn kém lắm, nhà có bao nhiêu tiền đều dồn hết cho chồng chữa trị. Anh mắc bệnh nhưng vẫn hung hăng, cục cằn và đay nghiến vợ đủ điều. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mặc kệ chồng nhưng nghĩ anh chẳng còn nhiều thời gian nên cố gắng chịu đựng.
Cầm cự được mấy tháng thì chồng tôi mất. Hai đứa con mồ côi bố nhưng đối với tôi đó cũng là một sự giải thoát. Làm đám tang cho chồng xong trong nhà chẳng còn gì, tiền hết mọi thứ cũng hết. Tôi vay mượn ông bà ngoại được mấy triệu lấy ít quần áo hàng thùng về bán ở chợ kiếm đồng nuôi con.
Hai đứa cũng lớn nên tôi để chúng ở nhà trông nhau. Mọi khi không sao cả nhưng hôm đó đang chuẩn bị về thì chị hàng xóm gọi điện cho tôi, gào khan cả tiếng:
"Về luôn đi, nhà cô bị cháy hết rồi".
Tôi bỏ hàng đấy chạy về thì thấy nhà bốc cháy ngùn ngụt rồi, mọi người cũng xúm đến dập lửa nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Hai đứa con mặt mũi tái mét, sợ quá khóc không ra tiếng nữa. Tôi ôm các con mà thẫn thờ hết cả người, tim đập chân run, cảm giác tuyệt vọng thật sự.
Cả gia tài chỉ còn mỗi căn nhà xiêu vẹo này chồng để lại, bên trong có ít quần áo, đồ đạc linh tinh, sách vở của các con cháy sạch. Lúc bĩnh tĩnh lại con gái mếu máo kể là thằng em kêu đói, nó bật bếp nấu mì tôm cho em ăn nhưng bình ga bị rò nên bén bửa rồi bùng lên. May là con chị kịp kéo em chạy ra ngoài chứ không giờ này tôi mất luôn cả hai con rồi.
Trong một năm mà tôi phải trải qua quá nhiều chuyện, chồng bệnh mất, nhà thì cháy, tài sản duy nhất còn lại là hai đứa con. Hàng xóm cũng xúm vào giúp mỗi người một ít nhưng chỉ gọi là tạm thời thôi.
Nghĩ quá chán tôi quyết định rời bỏ nơi đã lấy đi quá nhiều thứ của mình, đưa hai con về sống nhờ nhà ngoại. Ôm các con trong tay ngẫm đến tương lai mà thấy mù mịt quá các chị ạ. Tôi thì ra sao cũng được nhưng hai đứa con còn nhỏ đã phải chịu khổ rồi. Tôi đã gửi các con ở với bà để còn đi học rồi lên khu công nghiệp kiếm việc làm. Dù sao thì 3 mẹ con tôi phải cố gắng thôi, đường còn dài quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet