Bố mẹ tôi quanh năm làm nông nên nghèo lắm. Đã vậy gần chục năm trước bố tôi mất vì bạo bệnh, chỉ có mình mẹ nuôi 2 anh em khôn lớn. Cũng may anh tôi thông minh, sau 12 năm học phổ thông, anh đỗ đại học rồi vừa học vừa làm.
Khi anh đang học năm cuối thì mẹ tôi bị tai biến phải nằm viện cả nửa năm trời. Bao vất vả một mình anh cáng đáng hết. May mắn mẹ tôi dần hồi phục nhưng sức khỏe yếu. Bà chỉ loanh quanh trong nhà chứ không thể đi ra chợ bán hàng được như trước kia.
Nhiều lúc thấy anh chạy ngược xuôi, mẹ tôi rớt nước mắt:
“Mẹ chẳng giúp gì được mà còn là gánh nặng cho các con”.
Anh trai tôi bảo:
“Chỉ cần mẹ khỏe là con vui lắm rồi. Con sẽ nuôi mẹ và lo cho em Hiền học hành nên người”.
Nói được làm được, anh tôi đã cày cuốc cật lực để nuôi mẹ và em gái mà chẳng có thời gian yêu đương, chơi bời như các bạn cùng lứa. Khi tôi vào đại học, giục mãi anh mới chịu quen chị dâu. Chị dâu kém anh 2 tuổi là con gái Hà Nội chính gốc. Kinh tế nhà chị cũng khá hơn 1 trời 1 vực so với nhà tôi.
Kết hôn xong, vợ chồng chị mua một chung cư nhỏ còn tôi vẫn ở trong ký túc xá của trường. Không yên tâm để mẹ già dưới quê nên anh chị đón bà ra ở cùng. Vì sức khỏe kém nên mẹ tôi chỉ giúp việc nhà loanh quanh mà không trông cháu được khiến chị dâu nhiều lần mặt nặng mày nhẹ. Có lúc sang nhà, tôi được nghe bà kể về những lời nói bóng gió của chị dâu:
“Mẹ chồng nhà này chỉ ăn hại”.
“Đi làm không sao, cứ bước về cái nhà bé toen hoẻn này thật là ngột ngạt. Bao giờ thì thoát cảnh khốn khổ này không biết. Sao tôi lại dại dột đâm đầu về đây”.
Tất nhiên những điều này, chị dâu chỉ dám nói khi có mình chị với mẹ chồng. Còn trước mặt anh tôi, chị vẫn tỏ vẻ bình thường. Để tránh mâu thuẫn cho các con nên những gì chị dâu bóng gió kêu than, mẹ tôi tuyệt nhiên không bao giờ kể lại cho con trai nghe.
Cho tới mới đây, Nguyên – bạn tôi bị ốm nên học xong ca chiều thì tôi tìm đến nhà đưa cho nó một số tài liệu. Nhà nó nằm lọt thỏm trong khu phố có nhiều nhà nghỉ to nhỏ nên mỗi lần đến đây tôi rất ngại song vì bạn nhờ nên phải đi.
Lúc ở nhà bạn ra, vừa dắt xe ra đến cổng tôi đã nhìn thấy ai như chị dâu nắm tay người đàn ông bước từ nhà nghỉ bên cạnh. Dù chị đã đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng nhưng tôi vẫn nhận ra.
Nhìn thấy tôi, bà ấy cũng hốt hoảng nên cúi mặt bước nhanh. Tôi thì chết lặng đứng nhìn theo vì chẳng bao giờ nghĩ chị lại cắm sừng anh trai mình. Khi còn chưa biết phải làm thế nào thì sớm hôm sau, bà ấy đã tìm đến tận ký túc xá để gặp tôi.
“Em biết đấy, mẹ bị bệnh nên kiếm được bao tiền hàng tháng vợ chồng chị phải thuốc thang điều trị cho bà rồi nuôi con nhỏ nên tháng nào tháng đó hết sạch chẳng để ra được. Vì thế mà 2 năm nay chị đâu dám sinh thêm đứa nữa...”.
“Nhưng dù còn nhiều khó khăn như vậy thì có liên quan gì đến chuyện chị ngoại tình chứ”.
“Chị với lão già ấy không có quan hệ gì với nhau như cô nghĩ đâu, tụi chị chỉ là anh em nương tựa thôi. Chị nương tựa lão đại gia ấy 1 thời gian, như vậy mới nhanh mua được biệt thự cho nhà mình ở chứ. Vì thế em tuyệt đối đừng nói gì cho anh trai biết”.
Nghe chị dâu đã ngoại tình còn trâng tráo bảo chỉ là anh em nương tựa mà tôi ghê tởm. Nhưng tôi cũng không biết phải mở mồm với anh mình như nào vì sợ anh sẽ buồn chán. Mà anh thì đã quá đủ vất vả vì vợ con và gia đình này rồi. Tôi phải làm sao đây?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com