Sắp đến ngày đẻ rồi mà trong tay em không còn xu nào các chị ạ. Nghĩ mà uất ức, căm chồng kinh khủng, chẳng hiểu lão có còn là con người nữa hay không?
Em với chồng cưới nhau 6 năm, đứa đầu cũng đã 4 tuổi giờ sắp đón cháu thứ hai. Từng ấy thời gian sống với nhau em phải nhị chồng như nhịn cơm sống luôn. Anh ta có máu cờ bạc, lô đề, cứ làm được bao nhiêu tiền lại đem đi cúng vào thần bạc hết. Đã thế chồng em còn hay tắt mắt nữa, thỉnh thoảng lại lấy tiền với đồ của người khác đem đi tiêu xài.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Trước đây em chưa hiểu tính xấu đó của chồng nên kiếm được bao nhiêu đều công khai với lão. Hôm nào chồng em có tiền thì không động đến của vợ, nhưng cứ nhẵn túi là tìm cách moi của em bằng sạch. Nhiều khi trong ví em chỉ có vài chục nghìn cũng “bốc hơi” hết.
Mọi người xung quanh cứ hỏi tại sao chồng ham mê đỏ đen lại hay ăn cắp vặt như vậy em không bỏ quách đi cho xong. Nhưng ai ở trong hoàn cảnh mới hiểu rõ, chấp nhận lấy nhau về rồi không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng được ngay.
Rồi em lỡ có bầu đứa thứ 2, nửa thì lo vì chồng như vậy, nhà lại không có tiền, sinh thêm con sẽ chật vật lắm, nửa muốn đẻ con ra cho có chị có em, chứ một mình đứa lớn thui thủi tội nghiệp nó. Vậy nên em quyết định để sinh đến đâu thì đến.
Chồng em thì cứ lúc nắng lúc mưa. Khi có tiền anh tỏ ra thương yêu vợ con lắm, đưa cả nhà đi ăn, mua sắm vui vẻ tưng bừng. Nhưng nhẵn túi cái là nghĩ đủ trò để bòn đến xương tủy của vợ. Thời gian này dịch dã nên công việc của cả hai vợ chồng đều bị ảnh hưởng. Em dạy mầm mon nghỉ dài dài lại bầu bí sắp đẻ.
Hôm trước vay bà ngoại được 30 triệu mua đồ sơ sinh, em tiêu hết 10 triệu, còn 20 triệu giấu vào trong tủ quần áo để đi đẻ. Thế mà sáng nay đi chợ về em thấy đống đồ bị lục tung ra. Khi nãy chồng vẫn nằm ngủ mà về không thấy đâu nữa. Vội mở tủ kiểm tra tiền thì ôi thôi cả 20 triệu biến mất rồi, em biết ngay thủ phạm không ai khác mà chính là lão chồng trời đánh cuỗm hết đi tiêu xài.
Gọi điện mấy cuộc hắn mới nghe máy, không để vợ hỏi mà nói luôn:
“Có tiền giấu kĩ thế! Đây tiêu hết khắc về nhé, không phải tìm”.
Nói xong hắn tắt nguồn luôn. Quá xót tiền vì từng đó cũng là đi vay chứ không phải tự mình làm ra nên em càng phát điên lên cứ vậy gào khóc. Mấy anh chị hàng xóm phải chạy sang hỏi han, động viên an ủi.
Giờ em rối lắm, theo dự sinh thì còn 3 ngày nữa phải nhập viện rồi. Bà ngoại cũng chỉ giúp được từng đó, biết phải xoay sở tiền đi đẻ thế nào đây? Sao số em lại khổ lấy phải gã đàn ông đểu cáng, bần tiện đến thế chứ? Nếu không vì các con thì em đã bó quách hắn đi cho xong nợ đời rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet