Chẳng biết sau lần này, em và chồng sắp cưới có đến được với nhau không. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Em không muốn trở thành cái bóng của người khác, đặt biệt là người không còn trên cõi đời này nữa. 

Nói thật với các chị, quan điểm tình yêu của em khác lắm. Em không quan trọng chồng mình đã từng kết hôn hay là trai tân. Chỉ cần anh yêu thương em là được. Đợt ấy em vừa chia tay người yêu, cô bạn thân thấy thế nên cứ rảnh là lại rủ đi chơi. Thế rồi cũng trong một lần đi uống cà phê, em vô tình quen được Hưng. 

Hôm đó ở quán cà phê, Hưng đã hát một bài rất hay. Điều đó khiến em có một ấn tượng sâu sắc. Mấy hôm sau, em đi xin việc thì ngỡ ngàng khi biết Hưng là chủ công ty mình nộp đơn vào. Cuối cùng, em được nhận làm thư ký của anh. Trong quá trình làm việc, em mới tâm sự rằng bọn em đã có một cuộc gặp gỡ từ trước. Hai người cứ thế nói chuyện công việc rồi lại đời tư, dần dần cũng thành thân quen.

Biết nhau một thời gian, em mới biết Hưng 35 tuổi nhưng đã trải qua một đời vợ. Mà nói đúng hơn thì vợ anh đã mất rồi. Nghe mọi người trong công ty nói, trước đây, anh và vợ yêu thương nhau lắm. Nhìn cái cách mà anh yêu chiều vợ, ai cũng bảo chị ấy là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng đấy, ở đời làm gì có ai nói trước được. Hôm nay còn đang cười nói, ngày mai đã cách biệt rồi. Sau cú sốc ấy, Hưng cũng ở vậy và mấy năm sau cũng chưa từng công khai yêu đương ai cả.

Chuyện của em và Hưng, chủ yếu là do em chủ động. Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng khi em tỏ tình, anh vẫn còn lưỡng lự lắm. Anh còn bảo:

“Thú thật với em, anh cũng có tình cảm với em. Nhưng vợ anh mới mất được 3 năm, anh vẫn còn nhớ cô ấy lắm. Nếu em đến với anh, em không sợ mình phải sống với người đàn ông mà bây giờ vẫn còn vương vấn vợ cũ à”.

Câu nói đó cũng khiến em suy nghĩ. Có điều chị ấy mất rồi, cho dù Hưng có thương nhớ thì cũng chẳng thể sống lại được. Còn Hưng, anh là người đàn ông tốt, lại có trách nhiệm. Tội gì mà em bỏ qua một người như vậy? Thế rồi sau đó, bọn em chính thức quen nhau. Suốt thời gian làm người yêu, Hưng luôn đối xử tốt với gia đình em. Chỉ có điều, anh chưa từng đề cập đến chuyện làm đám cưới.

Cho đến đầu năm nay, cũng là kỷ niệm 2 năm ngày yêu, Hưng mới ngỏ lời cầu hôn em các chị ạ. Mà nghĩ thì cũng không có gì lạ lắm. Cuối năm ngoái, người yêu em đang đi công tác ở nước ngoài thì ở nhà, mẹ anh lâm bệnh nặng. Bác có một đứa con trai, bác trai lại mất sớm, thành ra khi đổ bệnh, chẳng có ai ở bên cả. 

Lúc ấy, chính em là người không quản mệt mỏi, túc trực ở bệnh viện ngày đêm. Khi bác ấy làm phẫu thuật cắt bỏ khối u xong, em cũng là không nề hà gì mà vệ sinh cho bác từng chút một. Có lẽ thấy em tận tâm như thế, Hưng cũng thấy động lòng. Lần ấy trở về, anh đã chủ động nói muốn kết hôn với em. Tất nhiên, em đã đồng ý, trong lòng còn nghĩ rằng mọi công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng có ngày được đền đáp.

Nhưng các chị biết không, suốt quá trình chuẩn bị và lên kế hoạch cho đám cưới, Hưng chẳng nhiệt tình chút nào. Em thích làm gì là việc của em, thậm chí khi nói đến tuần trăng mật, anh còn tỉnh bơ bảo:

“Trăng mật làm gì, anh đã đi một lần rồi. Nếu em muốn thì chọn đại một địa điểm nào đó. Còn không thì thôi, anh sao cũng được”.

Thấy vậy, mẹ anh lại phải động viên và bảo tính con trai mình vốn dĩ khô khan như thế. Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó. Hôm ấy, Hưng nói với em rằng anh đã tự đặt may váy cưới, trị giá 200 triệu liền. Số đo thì em cứ gửi rồi anh sẽ báo lại với bên thiết kế. Cứ nghĩ mình được chồng tương lai tặng món quà bất ngờ nên anh bảo sao thì em làm vậy.

Cho đến hôm chụp ảnh, cô em họ của chồng em mới đi cùng. Thấy em mặc cái váy ấy, con bé cứ băn khoăn mãi. Em nhìn vào là biết nên mới gặng hỏi. Thế là con bé thật thà nói:

“Cái váy chị mặc là của chị Hiền, anh Hưng không nói cho chị biết ạ? Ngày ấy em là người chọn mẫu với chị Hiền nên vẫn còn nhớ lắm”.

Lúc đầu em còn không tin. Mãi đến khi chụp ảnh xong, em hỏi Hưng thì anh khẽ gật đầu. Còn nói cả đời chỉ muốn kết hôn với người mặc chiếc váy cưới ấy thôi. Nghe đến đó, em như không còn là chính mình nữa các chị ạ. Em xé luôn cái váy cưới rồi tuyên bố mình sẽ không chấp nhận mặc chiếc váy ấy. Còn Hưng, nếu anh không nói rõ ràng chuyện này thì đừng cưới xin gì cả.

Đáng nói là mấy hôm nay, anh vẫn chưa gọi hay nhắn tin cho em. Liệu có phải trong mắt Hưng, em chỉ là người phụ nữ có cũng được, không có cũng không sao không? Nếu cứ cái đà này, liệu em có nên hủy hôn không các chị?