Tôi có người em gái ít hơn mình 2 tuổi. Con bé xinh xắn nên được nhiều người theo đuổi lắm. Chính chồng tôi hồi đó cũng từng chết mê chết mệt nó.
Lần ấy tôi rủ đám bạn đại học về quê chơi. Trong số đó có chồng của tôi bây giờ. Vừa gặp em gái tôi, anh đã cảm nắng. Hồi ấy con bé còn đang đi học. Bố mẹ sợ nó học hành chểnh mảng nên không cho dùng điện thoại. Thế là nhân dịp tôi về quê, anh liền đưa lá thư rồi ngập ngừng nhờ cậy:
“Đây là thư tỏ tình tớ viết cho Mỹ. Cậu gửi em ấy giúp tớ nhé?”.
Oái oăm ở chỗ tôi cũng có tình cảm với anh. Nghĩ em gái xinh đẹp đầy người theo đuổi, tôi giấu bức thư của anh rồi viết thư từ chối.
Sau đợt ấy, chúng tôi nảy sinh tình yêu và đi đến kết hôn. Em tôi cũng lấy chồng sinh con. Chuyện bức thư xem như chưa bao giờ có.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cách đây 2 năm, em tôi phát hiện mắc ung thư giai đoạn 3. Suốt thời gian em vợ chạy chữa, chồng tôi sốt sắng chăm bẵm. Anh còn cất công đi hỏi khắp bạn bè người quen làm bác sĩ để tìm ra phác đồ điều trị tốt nhất. Tôi là phụ nữ, linh cảm thấy có điều gì đó không đúng nên thi thoảng cũng chột dạ hỏi chồng:
“Chuyện này chồng cô ấy không lo thì thôi. Sao anh cứ phải cầm đèn chạy trước ô tô thế”.
“Em buồn cười nhỉ? Đó là em gái em đấy. Mình có nhiều mối quan hệ hơn, có điều kiện hơn thì chủ động giúp dì ấy. Em toàn nghĩ linh tinh”.
Chẳng biết tôi nghĩ tiêu cực hay chồng có tật giật mình. Chỉ thấy thi thoảng anh lại cho em vợ vài chục triệu để điều trị bệnh.
Lại nói đến em gái tôi. Sau 2 năm chữa trị, bệnh tình của nó trở nặng và qua đời. Chị em ruột với nhau, tôi làm sao mà không buồn được cơ chứ? Thế nhưng nỗi đau ấy cũng không thể sánh bằng chồng tôi.
Suốt 3 ngày trời, anh ấy túc trực ở đám tang. Cứ được một lúc anh lại lấy tay lau nước mắt. Thử hỏi sức chịu đựng của đàn ông giỏi như vậy, phải đau đớn đến mức nào chồng tôi mới bật khóc chứ?
Hôm ấy sau khi xong việc cho em, tôi mới thẳng thắn hỏi chồng:
“Anh nói đi. Dì Mỹ mất đúng là còn quá trẻ. Nhưng dì ấy chỉ là em vợ của anh, sao anh phải đau khổ thế?”.
Lúc này chồng tôi vẫn không dám nói thật mọi người ạ. Anh biện bạch:
“Em mất đi em gái duy nhất. Con của dì ấy cũng mất mẹ, anh xúc động chứ sao. Em đừng có suy diễn lung tung. Chuyện đã qua 10 năm rồi, chẳng hay ho gì đâu”.
“Là tôi suy diễn hay do anh vẫn còn thương yêu dì ấy? Anh cứ nói đi. Tôi không muốn cứ tối ngày phải đi ghen với người đã chết đâu”.
Tôi vừa nói đến đó, chồng đã đóng sầm cửa rồi bỏ ra ngoài. Đêm ấy anh còn chẳng về nhà. Thái độ đó của chồng tôi cộng với bộ dạng suy sụp của anh trong ngày em vợ mất đã minh chứng tất cả. 10 năm rồi, vậy mà anh vẫn còn vương vấn mối tình đơn phương hay sao?
Cả tuần nay, tôi vẫn lấn cấn chuyện này. Còn chồng cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ làm lành với vợ. Là do tôi quá đa nghi hay thực sự chồng tôi có vấn đề đây?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com