Em đang định chia tay người yêu sau 3 năm đợi chờ mòn mỏi mà anh vẫn chưa làm được những gì đã hứa hẹn với mình. Lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng em cho anh ấy, còn không cũng đành phải chia tay thôi. Con gái có thì, ai mà chờ anh mãi được.
Năm nay em 27 rồi, đi làm được 3 năm nên em cũng có tiền để trang trải, mua sắm cho bản thân. Vốn có nét sẵn nên em chỉ cần ăn mặc, trang điểm vào không thua kém gì người mẫu diễn viên. Em cũng có nhiều người theo đuổi và trải qua 2 mối tình trước đó rồi nhưng đều không đến được với ai.
Nói chung là tiêu chuẩn chọn người yêu của em khá cao, ít cũng phải có tiền, công việc ổn định, có nhà riêng ở thành phố.
Người đầu tiên em yêu là một chàng công tử con nhà giàu, bằng tuổi nhau. Hồi đó em thấy hắn có tiền, chịu chơi nên cứ thế yêu thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều.
Bạn ấy thường đến đón em đi chơi ở quán bar, hát hò vui vẻ lắm. Tiền thì người yêu em tiêu khỏi phải nghĩ, hôm nào cũng bỏ một quyển xuống bàn rồi bảo em:
“Đấy vợ cầm rồi xoã thoải mái nhé”.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch7.com
Hồi đó em dốt, không rút lấy nửa cất đi, cứ thế trả tiền cho các cuộc ăn chơi của đám bạn bè. Thế nhưng sau đó thì người yêu đầu tiên của em bị tai nạn nặng lắm, nguyên nhân cũng là do anh ấy tham gia đua tốc độ. May là hôm í em không ngồi sau xe chứ không giờ xanh cỏ rồi cũng nên.
Từ lúc bị tai nạn, bạn ấy phải nằm một chỗ, người không ra người ngợm không ra ngợm. Bố mẹ thuê người về chăm sóc con trai. Lúc đó em cũng mới biết người yêu mình nhiều tiền là vì lấy của bố mẹ đi tiêu xài chứ không phải tự làm ra. Dù thương hắn nằm một chỗ nhưng em vẫn phải chia tay vì không thể chôn vùi cuộc đời với một người như thế được.
Sau đó em cũng yêu thêm một người nữa nhưng không hợp nên đường ai nấy đi. Và cho đến khi em gặp người yêu bây giờ. Suy nghĩ chín chắn chút rồi nên em muốn nghiêm túc và tiến tới hôn nhân. Vậy nhưng anh ấy đi làm cho công ty nước ngoài, lương tháng lẹt đẹt có 18 triệu. Trong khi đó anh chưa mua được nhà ở thành phố, vẫn phải thuê trọ thôi.
Lúc anh ngỏ lời em cũng có hỏi:
“Sau này anh có nuôi được em không mà yêu?”
“Có chứ, anh hứa sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ gì cả”.
“Vậy bao giờ anh mới mua được nhà ở đây? Em không chịu đi thuê trọ cùng anh đâu đấy”.
“Em yên tâm, 1 hoặc 2 năm nữa nhất định anh sẽ mua được nhà”.
Ấy thế mà 3 năm trôi qua rồi kể từ lúc bọn em yêu nhau. Điều duy nhất anh làm được đó là lương tăng thêm 2 triệu là 20. Nhà thì vẫn chưa mua được. Anh cứ vịn lý do:
“Mấy năm nay dịch bệnh quá, làm ăn khó khăn. Hay mình cứ cưới rồi sau đó tính tiếp”.
“Thôi khỏi nhé, nếu không có nhà thì thôi. Với lại lương anh cứ mãi lẹt đẹt 20 triệu thế này đừng mong cưới xin gì hết, chia tay cho lành”.
Nghe em doạ chia tay anh lo lắm, cứ xin em đừng bỏ rơi mình. Thấy cũng mủi lòng, nhưng con gái tuổi này chưa có bến đỗ nào em cũng lo lắm chứ. Em có nên chờ đợi mòn mỏi thêm nữa không hay đi tìm mối khác luôn các chị nhỉ?
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com